Hoa Mãn Sư: Phiên ngoại này được viết dưới góc nhìn của Mộ Vũ.
Thời gian: sau khi khổ tận cam lai.
Địa điểm: tại nhà Mộ Vũ.
Tác giả hỏi Mộ Vũ: \”Cậu đã phải lòng An Nhiên như thế nào?\”
Sau đó Mộ Vũ đã kể lại chuyện đó một cách đơn giản. Lúc đó An Nhiên không có mặt, ổng đang….ngủ…
Những câu kể bình đạm như đang hồi tưởng lại, sau khi mưa gió đã qua đi.
—000—
Tôi không biết An Nhiên đã bước vào cuộc sống của mình như thế nào. Lúc tôi nhận ra thì đã không thể rời xa ảnh.
Lúc đó, chưa thân với ảnh, chỉ gặp mỗi hai lần, một trong hai lần đó ảnh còn không nhớ gì. Tôi đi làm thuê cho ông chủ Kim, mở tài khoản ở ngân hàng họ cũng là ý của ông chủ Kim, nên khi nhìn thấy An Nhiên ngồi trong quầy qua lớp kính chống đại, tôi chỉ cảm thấy trùng hợp phết, không ngờ về sau ảnh lại trở thành người-không-thể-thiếu trong cuộc đời tôi. Lúc đó không có tiền, ngoài gửi tiền về nhà, khi không tôi cũng chẳng chạy đến ngân hàng làm gì. Chỉ là mỗi lần gặp An Nhiên, ảnh đều rất nhiệt tình, có nói có cười. Thực ra tôi không quen với kiểu gần gũi này chút nào, thậm chí cảm thấy đường đột, nhưng ảnh cười rạng rỡ sáng sủa đến mức hong ấm cả trái tim người khác. Thế nên dù xung quanh chỗ làm cũng có chi nhánh giao dịch của ngân hàng họ, tôi vẫn sẵn sàng đi thêm một đoạn đường để đến chỗ của An Nhiên.
Con người An Nhiên trông cũng lanh lợi phết, nhưng đôi khi không biết trong đầu đang nghĩ gì. Lần đó vì muốn tặng tôi cái li mà ảnh đã mở thẻ cho tôi rồi còn bỏ hai nghìn tệ vào. Chưa lấy lại tiền đã đưa thẻ cho tôi. Ảnh mới quen tôi mấy ngày, bộ không sợ tôi ôm tiền chạy mất hay sao? Cả tin như vậy, tôi thực sự sợ sau này ảnh sẽ bị lừa.
Khi ảnh hỏi tôi lúc đó nhận được li có ngại không, tôi bảo không, tôi chỉ thấy khó hiểu. Ảnh bèn thở dài nói: \”Cậu đừng trưng vẻ mặt ngây ngô thẹn thùng đó hoài có được không? Dễ làm người khác hiểu lầm lắm!\” -Tôi đâu có cố ý, tôi luôn như vậy mà.
An Nhiên cứ bảo nếu năm xưa ảnh không mặt dày xáp lại gần tôi, hai chúng tôi sẽ tuyệt đối không bao giờ đến với nhau. Có lẽ là thế thật. Tính tôi cũng không hay chủ động thân cận ai. Có thể từ từ làm thân với ảnh, đa phần là nhờ công lao của ảnh. Tôi chỉ tiện tay sửa xe cho ảnh, mà ảnh không những tặng tôi li nước mà còn bị thương khi giúp tôi vận chuyển vật liệu. Lần đó, mấy ngón tay của ảnh đều bị trầy xước. Đổi lại là tôi thì quả thật không nghiêm trọng lắm nhưng người đó vừa trông là biết từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, không phải chịu khổ. Mà công việc của họ còn phải đánh máy nữa, tay phải bị thương e là sẽ lỡ việc. Tôi cứ mải lo lắng, không phải chuyện gì to tát, chỉ là không thôi nghĩ được. Cuối cùng tôi vẫn làm hộ việc cho Dương Hiểu Phi, bảo nó thay tôi chạy ra ngân hàng một chuyến. Xác định An Nhiên không sao, tôi mới yên tâm.
Tôi chưa bao giờ là một người cởi mở, cũng không có quá nhiều điều để nói với người khác. Tôi đã quen với sự lạnh lùng, nên vô cùng thấp thỏm trước hơi ấm bất chợt này, vì hầu như tôi chưa bao giờ gặp chuyện tốt như vậy. Chỉ là đôi khi, tôi cũng hoang mang, trước một An Nhiên hoạt bát cởi mở thế này, tôi bỗng dưng muốn nói gì đó với ảnh. Cho dù lúc đó chúng tôi vẫn chưa thổ lộ tình cảm, nhưng tôi cảm thấy ảnh sẽ lắng nghe những gì mình nói. Thế là tôi đã nói về những chuyện chưa từng kể ai trong quá khứ. Ảnh nghe xong, còn nói với tôi là \”rồi sẽ tốt lên thôi\”. Ảnh tốt lắm đúng không? Vừa vui tươi, vừa lương thiện.