Lúc Ngô Việt qua, Dương Hiểu Phi vừa bị tôi lùa đi làm, Mộ Vũ vẫn đang ngủ.
Ngô Việt biết vụ tranh cử của tôi đang trong giai đoạn công bố trên cả ngân hàng. Nó bảo đây chỉ là hình thức làm cho có lệ; trừ khi mày có thâm thù đại hận với ai; bằng không, không ai rảnh đến mức tự dưng đi tố cáo mày có hành vi xấu gì. Yêu cầu của nó lúc nào cũng cực kỳ thiếu sáng tạo, chỉ biết bắt tôi khao ăn cơm, khao đi hát vân vân. Tôi vốn đã đồng ý rồi, nào ngờ cuối cùng lại xảy ra chuyện đau lòng này.
Sáng sớm, nó gọi đến hỏi tôi sắp xếp sao rồi. Tôi nói sắp xếp cái rắm, tao sắp chết rồi đây này, sau đó kể chuyện hôm qua hai đứa bị thương cho nó nghe. Nó tức tốc chạy đến.
Ngô Việt vừa vào, tôi đã bịt miệng nó lại trước.
\”Không được làm ồn, Mộ Vũ đang ngủ trong phòng, cả đêm hôm qua chưa chợp mắt được bao nhiêu…\”
Ngô Việt biết điều, hạ giọng xuống. Nó nhìn cổ tay tôi, hỏi: \”Vết thương của mày không sao chứ? Mày kiếm cơm bằng tay đó.\”
\”Không sao.\”
\”Thế tay của em dâu…\”
\”…Không nối lại được nữa…\” -Tôi xoa trán, nói ra mấy chữ đó một cách chật vật. Ngô Việt nhất thời im bặt, thẫn thờ nhìn về phía phòng ngủ.
\”Có mang thuốc không?\” -Tôi hỏi. Gói Núi Hồng Tháp đã hút hết rồi. Ngô Việt vội lấy một gói trên người đưa qua, tiện tay châm cho tôi. Tôi ngậm điếu thuốc lượn ra phòng khách, không muốn Mộ Vũ thức đậy nghe thấy mùi thuốc đầy nhà. Ngô Việt đi theo tôi, thấy trên ban công toàn đầu lọc thì cau mày lại. Đến khi tôi hút điếu thứ hai, nó mới cướp thuốc của tôi đi.
\”An Nhiên, mày đừng sống dở chết dở như vậy, nhìn là thấy bứt rứt rồi…Chuyện này suy cho cùng cũng không thể trách mày hoàn toàn…Chỉ đơn thuần là tai nạn thôi, em dâu sẽ không trách mày đâu.\”
Tôi cười khổ: \”Nó không trách tao, nhưng tao không qua được ải của mình…\” -Tôi ra sức nện tay phải lên lan can bằng sắt mấy cái. Một sự đau đớn rõ rệt lan từ chỗ cổ tay ra. Ngô Việc xáp đến kéo tôi lại, trừng mắt, hạ giọng chửi: \”Mày bị điên con mẹ nó rồi hả mày?\”
Tôi hỏi Ngô Việt: \”Mày nói đi, tại sao hả? Tại sao Mộ Vũ tàn tật mà tao vẫn lành lặn?\”
Ngô Việt thở dài, vỗ vai tôi: \”Đừng nghĩ vớ vẩn nữa… Tại sao? Tại vì tình cảm! Tại mày may mắn gặp được một người tử tế! Lúc trước, tao sợ mày nhập tâm quá, nhỡ có biến cố gì mày sẽ không chịu được, bây giờ xem ra tao phải đi khuyên em dâu rồi.\” -Nó cố ý làm dịu không khí. Tôi cười một cách phối hợp: \”Khi nào nó dậy, mày đi khuyên đi, tao sợ cái tính ngoan cố của nó rồi.\”
\”Này, đây là nhà em dâu thuê à? Mày sống ở đây? Hai đứa mày sống chung à?\” -Ngô Việt bắt đầu nhiều chuyện.
\”Ở chung cái đầu ấy! Tao chỉ qua mấy hôm được nghỉ thôi, bình thường không ở đây.\”
\”Phải phải.\” -Ngô Việt gật đầu: \”Đừng để lộ liễu quá. Cơ quan mày cổ lỗ sĩ lắm. Nếu có gì cần giúp đỡ, cứ nói với tao.\”
Không cần phải khách sáo với nó, tôi lập tức sai nó dọn dẹp sạch sẽ đầu lọc trên ban công cho tôi, rồi tự nhai một miếng kẹo cao su, đi vào xem Mộ Vũ. Tôi rón ra rón rén mở cửa thì nhận ra người ta không biết đã dậy từ lúc nào rồi, quần áo đã mặc được một nửa.