[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li – Chương 98 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li - Chương 98

Trên đường đi bệnh viện, Mộ Vũ đã chảy rất nhiều máu, tay áo ướt đẫm một mảng lớn. Hắn ôm cánh tay phải bị thương, co người lại tựa vào vai tôi, chẳng hó hé tiếng nào, chỉ cắn răng run lẩy bẩy. Tay trái tôi ôm lấy hắn, cổ tay phải vì đang bị sưng, vết thương lật ra ngoài, máu nhuộm đỏ cả một bàn tay, nên trông rất đáng sợ, nhưng thực ra vẫn nhúc nhích được.

Anh Sáu và một chú khác đưa hai chúng tôi vào bệnh viện. Hai người đó đều chưa vào bệnh viện bao giờ, muốn giúp cũng không biết làm thủ tục thế nào, Bố cục của bệnh viện lại rối như mê cung, họ không tìm được phương hướng, gần như toàn là tôi chạy đôn chạy đáo, tôi cũng không xem mình là người bị thương.

Tôi đi theo Mộ Vũ lo liệu trước sau trái phải, nhảy lên nhảy xuống. Tìm bác sĩ, đóng tiền, xét nghiệm, lấy thuốc, gọi đến cơ quan, gọi cho ông chủ Kim. Tôi thu xếp hết tất cả những chuyện mà mình có thể nghĩ ra được.

Nhưng điều khiến người ta tuyệt vọng nhất là đoạn ngón tay mà tôi cất trong túi áo mang đến cuối cùng vẫn không được dùng đến. Bác sĩ bảo ngón út của Mộ Vũ bị tổn thương quá nghiêm trọng, diện tích vết cắt chéo quá lớn; hơn nữa bản thân lưỡi cưa không bén theo kiểu của dao, mà dày tận mấy mi-li-mét, sức cắt chủ yếu đến từ chuyển động xoay tròn với tốc độ cao, nên sự tổn thương trên ngón tay của Mộ Vũ không phải là một mặt cắt mà bị nghiền nát một đoạn. Đoạn ngón tay đó không nối lại được.

Về sau, anh Sáu nói vẻ mặt của tôi lúc đó còn đáng thương hơn cả khóc, còn Mộ Vũ đau đến mồ hôi chảy dài trên mặt mà vẫn bảo tôi không sao.

Lồng ngực như mang một tảng băng, trong lòng ngột ngạt kinh khủng và sốt ruột khó tả. Tất cả những sự phẫn nộ áy náy của tôi dường như không nhắm vào ai, lại như nhắm cả vào mình, đều đang ở ngay sát ranh giới tức nước vỡ bờ.

Tôi không dám nhìn Mộ Vũ nữa, cũng không dám nói chuyện với hắn. Có điều lúc bác sĩ xử lý vết thương cho Mộ Vũ, tôi bảo hai người còn lại trông hắn, rồi mượn cớ đi chữa cổ tay của mình để tháo chạy một cách vô sỉ.

Thứ tôi không dám nhìn nhất là vết thương trên tay hắn.

So với Mộ Vũ, vết thương trên cổ tay tôi thực sự chẳng thấm vào đâu nên xử lý cũng rất nhanh. Lúc kiểm tra cho tôi, bác sĩ bảo tôi rất may mắn, vết thương chỉ cần sâu thêm một mi-li-met nữa là sẽ tổn thương đến gân; trước mắt chỉ bị tổn thương khớp xương, đụng phải một chút xương cốt, da thịt thì càng không đáng kể vì dù gì cũng sẽ lành thôi; bôi thuốc, may lại mấy mũi, dưỡng một chút là sẽ trở lại như xưa, không ảnh hưởng đến hoạt động bình thường.

Tôi chẳng cảm thấy may mắn chút nào. Bắt đầu từ khi biết ngón tay của Mộ Vũ sẽ không bao giờ hồi phục, tôi chỉ nghĩ trong lòng là mình cũng nên tàn tật theo hắn.

Lúc tôi quay trở lại với cổ tay đã được bó băng gạc, bên Mộ Vũ vẫn chưa xong chuyện. Tôi núp ngoài cửa, không dám vào, tiện thể mượn một điếu thuốc của một anh trai trông khá thân thiện, rồi tựa vào cửa sổ hút điên cuồng.

Trong não không ngừng hiện lên quá trình lưỡi cưa cắt đứt ngón tay. Rõ như vậy, lâu như vậy, bàn tay có thể rút ra bất cứ lúc nào của Mộ Vũ cứ như mọc rễ trên tay tôi, dù có bị phá hủy cũng không tránh né. Vết thương đầm đìa máu, thấy rõ cả xương cốt trên tay hắn hiện lên ngay trước mắt tôi. Những hình ảnh đó như một lưỡi dao bén rạch đứt một chỗ nào đó trong tim tôi, hết lần này đến lần khác, lặp lại trong vô tận.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.