Vì sao thư tranh cử của tôi lại khó viết đến như vậy? Vì không có điểm mạnh gì để nói. Ngoại trừ giải quán quân cộng chứng từ trong cuộc luyện binh kỹ thuật cấp tỉnh ra thì tôi không còn thành tích vẻ vang gì khác nữa. Sau này cầm bản thảo đầu tiên của bức thư tranh cử mà Mộ Vũ viết cho tôi lên xem, tôi bị ấn tượng ngay lập tức. Con người vừa chuyên nghiệp vừa cần cù, tận tâm, không oán không hận, dâng hiến cả thanh xuân cho sự nghiệp tài chính mà Mộ Vũ nhào nhặn nên là An Nhiên thật à? Hèn chi người ta bảo chữ viết là thứ rù quến nhất. Tôi còn thấy cảm động vì mình nữa là. Trong đó bất ngờ còn có rất nhiều quan điểm và kế hoạch làm việc khá sát với thực tế. Chức vị mà tôi chuẩn bị tranh cử là vị trí phó quản lý của Bộ phận Quản lý Kế toán. Tôi còn không biết phó quản lý rốt cuộc phải làm gì, nhưng hắn lại có thể nói ra một cách rành mạch rõ ràng. Tôi hỏi mấy thứ đó hắn tìm trên mạng hết hả. Hắn lắc đầu, nói đa phần đều là thêu dệt. Tôi nhìn hắn vô cùng sùng bái. Giỏi ghê!
Bức thư tranh cử đã rất tốt đó sau đấy lại được Mộ Vũ sửa lại cẩn thận hai lần. Hôm hiệu đính cuối cùng, tôi đọc diễn cảm một lần cho Mộ Vũ và Dương Hiểu Phi nghe. Gã mập nghe rồi bảo viết hay lắm, chỉ là không hiểu được bao nhiêu. Tôi cũng không mong gã có thể nghe hiểu. Trong đó có rất nhiều từ chuyên ngành, tôi làm ngân hàng bao nhiêu năm nay cũng chỉ hiểu lơ mơ, còn phải nhờ Mộ Vũ giải thích nữa. Mộ Vũ sửa lại mấy chỗ ngắt câu không đúng của tôi, cuối cùng nói: Thôi thế này đi, tôi chỉ có thể làm đến mức này thôi.
Thực ra chúng tôi đều biết rất rõ trong cả quá trình tranh cử đọc thư tranh cử là khâu chính thức nhất nhưng cũng ít ảnh hưởng đến kết quả nhất. Rất nhiều hạn ngạch đã được quyết định nội bộ, cả cuộc tranh cử thực ra cũng chỉ là một nghi thức lấy lệ. Ông chú ở trụ sở chính nửa công khai nửa gợi ý bảo tôi phải chuẩn bị cho kĩ. Từ điểm này có thể thấy tôi chưa hẳn đã hết hy vọng. Đến Tiểu Lý cũng ủng hộ tôi một cách vô cùng kiên định, giúp tôi vận động bỏ phiếu, đến địa điểm và thực đơn đãi khách cũng đã được định sẵn, như thể tôi chắc chắn sẽ trúng cử vậy. Thực ra tôi không tự tin lắm. So với những người đã có thâm niên lâu năm, có chỗ dựa cứng, thì cơ hội của tôi không hề lớn. Nghĩ đến chuyện Mộ Vũ đã hết lòng hết dạ vất vả vì tôi mấy ngày nay, tôi cảm thấy rất hạnh phúc nhưng cũng rất thấp thỏm.
Mười ngày đầu tiên của tháng 11, văn kiện tranh cử được phát xuống.
Ngày 12 đến ngày 15 tháng 11, xét duyệt tư cách báo danh, hết thời hạn báo danh.
Ngày 17 đến ngày 18 tháng 11, giao nộp thư tranh cử.
Ngày 20 tháng 11, đại hội tranh cử công khai, bỏ phiếu dân chủ.
Ngày 25 tháng 11 đến ngày 10 tháng 12, công bố kết quả tranh cử.
Mười ngày giữa của tháng 12, thư bổ nhiệm chính thức được phát xuống.
Trưa ngày hai mươi lăm, một người chị trong văn phòng gọi điện thông báo cho tôi biết: \”An Nhiên, em chuẩn bị tiền khao mọi người đi nhé!\”
Tôi tranh cử thành công rồi. Chỉ cần chờ thời gian công báo kết quả kết thúc, tôi sẽ trở thành phó quản lý Bộ phận Quản lý Kế toán tại chi nhánh XX ngân hàng XX. Tin này vừa truyền ra, tất cả già trẻ trong phòng Kinh doanh đều sang chúc mừng. Thân là quản lý, chị Tào vui vẻ cho hay sau này có việc gì dơ bẩn cực khổ đều có thể giao hết cho An Nhiên rồi. Chị nói thế nhưng tôi biết làm việc dưới trướng chị sẽ không quá cực khổ. Những người khác nửa đùa nửa thật yêu cầu tôi sau này phải chiếu cố nhiều hơn, tôi bảo chắc chắn chắc chắn. Con nhỏ Tiểu Lý ham ăn cứ lượn tới lượn lui xung quanh tôi hỏi khi nào khao.