Đầu thuốc bị ném xuống đất, nhanh chóng tắt ngúm.
Không đèn đường, không xe cộ, không người đi lại. Tối tăm, yên ắng, lạnh lẽo. Đây là nơi quỷ quái gì thế? Những ngôi làng thanh bình yên ả trên truyền hình, trong tiểu thuyết đều là hư cấu ư? Lại một cơn gió lạnh quét qua, tôi cởi chiếc áo Mộ Vũ vừa đắp lên người mình ra, cố bắt hắn mặc vào. Hắn chống cự mấy cái rồi bỗng nhiên ngoan ngoãn. Cài nút lại tử tế, tôi ra sức ôm chặt vai hắn, nhưng cuối cùng vẫn hận mình yếu ớt quá không thể cho hắn đủ hơi ấm.
\”Về nhà thôi, lạnh!\” -Tôi lấy tay áo dụi mắt, kéo hắn đi ngay.
Đến cuối cùng, Mộ Vũ cũng không nói gì, chỉ lẳng lặng nắm tay tôi.
Vừa bước vào cửa, em gái đã mừng rỡ chạy ra, nói với anh nó là thím Ba vừa gọi điện, cô gái kia đồng ý qua lại thử. Mộ Vũ không quan tâm những gì nó nói, kéo tôi vào trong nhà. Em Hàn không nhận ra chỗ khác thường của anh nó, nói với kẻ đang có chút ngây dại này: \”Em còn tưởng hết cửa rồi. Anh an Nhiên, anh biết không? Hai người đó ở trong phòng tổng cộng chưa tới năm phút. Chân trước anh vừa đi khỏi, chân sau họ đã đi ra. Anh em bảo từ đầu đến cuối ảnh chỉ nói đúng một câu \”Không còn sớm nữa.\”, không ngờ bây giờ lại được… Anh An Nhiên, anh đi mua thuốc à? Anh em chờ một lúc không thấy anh về, cứ đòi đi tìm anh, sợ anh không tìm được đường về nhà…\”
Tôi còn chưa trả lời em gái, Mộ Vũ đã nhét chiếc áo khoác đang vắt trên lưng ghế của tôi cho tôi. Hắn nói: \”An Nhiên, anh thu dọn đi, lát nữa mình đi ngay, mình về thành phố L.\”
\”Chẳng phải anh bảo ngày mai à? Vừa rồi mẹ mình còn bàn với thím Ba là bảo anh sáng mai sang nhà thím Ba ăn cơm rồi nói chuyện thêm với Điền Tuyết!\” -Em gái không hiểu tại sao anh nó nói đi là đi, nên kéo anh nó lại hỏi han ríu rít. Tôi cũng có chút kinh ngạc, đồng thời nhận ra sắc mặt của Mộ Vũ đặc biệt không vui. Hắn quát em gái với thứ ngữ khí phẫn nộ chưa từng có: \”Anh có nói anh đồng ý à? Anh có nói thế không?\” -Đây là lần đầu tiên tôi thấy hắn dễ tức giận như vậy. Bị hắn chất vấn, em gái còn ngơ ngác hơn, nhìn anh nó với vẻ mặt hoang mang, rồi mắt nhanh chóng đỏ hoe, cúi gầm mặt xuống.
\”Cậu làm gì thế?\” -Tôi kéo nó ra sau lưng mình, trừng mắt nhìn Mộ Vũ, nói hắn: \”Không đồng ý thì thôi, cậu quát em gái làm gì?\”
Mộ Vũ bấy giờ mới nhận ra hình như ngữ khí của mình hơi nặng, im lặng một lúc, do dự đưa tay vuốt tóc em gái: \”Tiểu Hy…\”
Câu này của hắn vừa hay… Nước mắt của nó lập tức tuôn rơi lã chã, trông cực kỳ uất ức.
Tôi cũng không biết an ủi nó thế nào nữa, chỉ biết ra sức trừng mắt nhìn Mộ Vũ.
Mộ Vũ kéo tay áo nó lại, bị nó hất ra, sau đó lại kéo một cái. Nó không cựa quậy nữa, cũng không ngẩng đầu, cứ thế lặng lẽ rơi nước mắt. Anh trai nâng mặt nó lên, nhẹ nhàng dùng tay lau đi những vệt nước mắt trên khuôn mặt xinh xắn, nói với giọng rất mềm mỏng: \”Đừng khóc nữa, anh hai không phải la em…\”
Em gái lau mặt một cái, hiển nhiên là đã chấp nhận lời xin lỗi của anh nó, thút thít nói: \”Anh đi như vậy, chắc chắn mẹ lại giận anh…\”