[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li – Chương 93 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li - Chương 93

Tửu lượng của tôi chỉ trên trung bình một tí, chưa đến mức nhậu giỏi, nhưng có một cục tức dồn nén trong lòng nên khí thế cũng không thua thiệt.

Người của Ba Vàng chơi chiêu đánh luân phiên bỉ ổi. Hai cốc đầu tôi còn cảm thấy nhanh quá, dồn dập quá, có chút không chịu nổi, may mà vừa ăn mấy miếng, không đến nỗi rỗng bụng. Bắt đầu từ cốc thứ ba, tôi đã không còn cảm giác gì. Uống rượu thôi mà? Chỉ cần mày dám bưng lên là tao dám cạn. Mộ Vũ muốn cản cũng không được. Vừa uống vừa đổ bớt, sau một vòng, tôi nhận ra trong năm người đó cũng không ai đặc biệt giỏi uống, có đứa vừa nốc một cốc đã bắt đầu xoa huyệt thái dương. Thần trí của tôi vẫn tỉnh táo, cơ thể có chút lâng lâng, nhưng bây giờ không phải là lúc để tỏ ra sợ hãi. Tôi đạp một chân lên ghế, tay phải giữ vai Mộ Vũ lại, tay trái vỗ bàn bôm bốp, trong miệng toàn là chửi thể: \”Uống với bọn rác rưởi tụi mày là đã nể mặt tụi mày lắm rồi. Mẹ…có giỏi thì uống tiếp đi…\”

Không ai rót rượu trắng nữa, uống kiểu này, bản thân chúng còn không chịu được. Mấy chai bia được mở ra, đặt lên bàn. Bia lại càng hay, tôi không sợ nhất là pha nhiều loại, tôi đã luyện được từ lâu ở chỗ Ngô Việt rồi. Ba Vàng vừa uống với Mộ Vũ hẳn hai cốc, lúc một lần nữa cầm cốc bước qua, ánh mắt có chút đờ đẫn: \”Anh bạn cho xin tên…\”

Tôi cười khẩy: \”An Nhiên.\”

\”Được, hôm nay chúng ta lần đầu gặp mặt, đến nhà tụi này, có chỗ nào tiếp đãi chưa chu đáo thì…\”

\”Mẹ, bớt nhiều lời đi, có uống thì uống! Đừng có nói một đống thứ vớ vẩn giả dối!\” -Tôi không khách sáo ngắt lời nó. Dám khua môi với mép với tao, tụi mày tiếp đón tụi tao thế nào tao thấy rồi, ỷ đông hiếp yếu.

Ba Vàng bị chặn họng, vừa trừng mắt nhìn tôi vừa nốc rượu vào. Tôi vừa rót đầy cho mình, nào ngờ Mộ Vũ giật thẳng cốc đi. Hắn nói với tôi với sắc mặt tái nhợt: \”An Nhiên, anh đừng uống nữa, để tôi!\” -Thấy hắn cau mày, cơ thể khẽ chao đảo, những đốt tay cầm cốc trắng bệch, tôi xót xa: thằng nhóc chết tiệt, với tí tửu lượng của cậu thì gắng gượng cái gì.

Tôi giật cốc rượu nhưng hắn bất ngờ né được. Tôi nhìn hắn đặt rượu lên môi, sốt ruột thét lên một tiếng: \”Hàn Mộ Vũ, cậu dám xem!\”

Chẳng những hắn mà những người khác cũng ngớ ra trước tiếng quát của tôi. Tôi thuận tay xách nguyên chai bia vừa được khui ra, híp mắt nhìn hắn: \”Cậu dám uống một ngụm, tôi sẽ uống hết cả chai này.\” -Có tôi ở đây, không ai có thể chuốc rượu cậu, tôi nói rồi.

Mộ Vũ ngơ ngác nhìn tôi. Tôi thừa cơ cướp cốc lại, một hơi uống hết. Bây giờ cảm giác bia và nước chẳng có gì khác biệt. Tôi giữ vai Mộ Vũ lại, bắt hắn ngồi xuống. Lúc khom người xuống rót rượu, tôi ghé tai hắn thủ thỉ nói: \”Cậu ăn chút gì đó, chờ tan cuộc đi, cậu phải phụ trách cõng tôi về đó.\”-Hắn siết chặt lấy tay tôi, run lên thấy rõ.

\”Không sao, Mộ Vũ, nhìn tôi, nhìn tôi là được.\”

Trận chiến nhỏ này có là gì. Nếu được, tôi mong mình có thể ngăn hết tất cả mọi ác ý và tổn thương, tôi muốn nhìn thấy nụ cười thuần túy của cậu, tôi muốn cho cậu sống một cách tự do tự tại.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.