[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li – Chương 92 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 23 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li - Chương 92

\”Hửm? Sao anh biết?\” -Em Hàn hỏi tôi.

\”Anh trai em bây giờ vẫn giữ truyền thống tốt đẹp năm xưa, cứ rảnh là đan hoa này nọ…\” -Tôi gượng cười, trả lời: \”Lúc đầu anh cũng không hiểu sao nó lại có sở thích kỳ quái đó. Hóa ra là vì thương em thành thói quen.\”

Kết quả là câu nói đùa của tôi bất ngờ khiến mắt Hàn Thần Hy bỗng đỏ hoe: \”Anh trai em thực sự rất thương em, lớn từng này rồi mà chưa cãi nhau với em bao giờ.\” -Nó kéo chiếc áo khoác màu xanh nhạt trên người lại, nói: \”Đây là áo ảnh mua trên mạng cho em…giày cũng thế… Anh An Nhiên, bao lâu nay em không dám kể chuyện này cho anh em biết. Em cảm thấy dù thế nào đi chăng nữa mình cũng không nên quen Trương Lỗi… Trước đây nhà họ bắt nạt anh em như vậy…thế nhưng…\”

Thế nhưng tình cảm không phải là thứ mà mình có thể kiểm soát được. Tôi hiểu.

Vỗ nhẹ lên đầu nó, tôi an ủi: \”Em gái à, em nghĩ quá rồi. Hôm qua lúc đi ngủ, anh trai em nói với anh là chỉ cần em vui là nó yên tâm rồi. Hơn nữa, nó còn nói lúc trước Trương Lỗi cũng không được lợi gì từ chỗ nó! Với lại, anh thấy Trương Lỗi rất nghe lời em. Khi nào gả qua đó rồi, em cứ tác oai tác quái ở nhà họ, hiếp đáp nó cả đời, xem như trút giận cho anh trai em.\”

Em Hàn phì cười, nói: \”Trước khi anh trai em về, em đã nói với Trương Lỗi rồi. Nếu anh trai em không gật đầu, dù cả đời không kết hôn, em cũng sẽ không làm dâu nhà đó.\”

Tôi cười: \”May mà anh trai em gật đầu, bằng không, làm lỡ làng cuộc đời em thì tạo nghiệp… Thực ra, Trương Lỗi cũng đẹp trai lắm…\”

Không nằm ngoài dự đoán, em Hàn \”hừ\” một cái nói: \”Thua xa anh trai em…\”

Tôi gật đầu, tôi cũng cảm thấy không bằng, nhưng thực ra cũng không thua xa lắm. Gạt bỏ những ấn tượng xấu đã thâm căn cố đế kia, nói một cách khách quan thì vóc dáng và ngũ quan của Trương Lỗi cũng không tệ, chí ít là rất xứng đôi khi đứng chung với Hàn Thần Hy.

Em Hàn nói tiếp: \”Lúc trước, em chẳng có tí tình cảm nào với ổng cả, toàn là ổng mặt dày qua đây hoài, làm em hối hận ngày xưa sao không để ổng lạnh chết cho rồi… Sau đó có một lần, lúc ổng sửa cửa sổ cho em, lỡ tay làm rụng mấy mấy bông hoa em trồng bên cửa sổ. Em đứng trong nhà thấy hết rồi, vốn cũng không có gì, em chỉ lườm ổng một cái. Ai dè sau khi ổng về, em đi ra xem mới nhận ra mấy đóa hoa bị rơi dưới đất lúc đầu đều được ổng nhặt lên, cột lại bằng dây mảnh, rồi treo lên cành cho em… Chuyện ngốc như vậy, em tưởng ngoài anh trai em ra sẽ không ai làm… Sau đó mới dần dần bớt ghét ổng…\”

Tôi một lần nữa toát mồ hôi, trong lòng thầm nghĩ: may mà em và Mộ Vũ là anh em ruột, bằng không, anh với Trương Lỗi chắc không có cửa… Trong lòng tôi lẩm bẩm, trên mặt vẫn cười rất hòa nhã: \”Anh trai em quan trọng đến thế à? Thế cô nói thế nào?\” -Tôi hỏi.

\”Mẹ em hả…\” -Em gái do dự một lúc: \”Mẹ không có ý kiến gì, nhưng em phải nghĩ đến cảm nhận của anh trai em…\”

Ý là mẹ nó không quá quan tâm đến cảm nhận của Mộ Vũ. Tôi vừa định hỏi tiếp, em gái đã nhìn tôi hỏi: \”Anh An Nhiên, anh có người yêu chưa?\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.