Hiếm lắm mới bò dậy lúc tám giờ sáng hơn vào một ngày không đi làm, tôi phải về ký túc xá lấy chút đồ. Dự báo thời tiết bảo hôm nay nhiệt độ sẽ hạ xuống 8-10 độ. Mộ Vũ thấy trời lạnh, cứ khăng khăng bắt tôi mặc cái áo khoác dày của hắn. Trên đường quay lại, tôi đã mua ba cái áo len tại cửa hàng mở cửa sớm nhất, ba người chúng tôi mỗi người một cái.
Dương Hiểu Phi đã ra ngoài đi làm, tôi đoán gã thấy áo len chắc chắn sẽ cảm động đến rớm lệ.
Áo size 185, Mộ Vũ mặc vừa in. Vì màu áo có thể chọn trong tiệm không nhiều, tôi quyết định mua cho hắn một cái màu xanh đen, đi với cái áo sơ mi caro xanh trắng của hắn là vừa đẹp. Tôi nói em gái cậu đính hôn, cậu đâu thể ăn mặc rách rưới đúng không. Mộ Vũ cũng không nói gì, ngoan ngoãn mặc áo vào.
Tôi cũng thay đồ xong, quay đầu lại thì thấy tên đó đang ghi nợ vào cuốn sổ chi tiêu của tôi. Tôi trợn mắt, bắt đầu đi tới đi lui sau lưng hắn, vừa lượn lờ vừa sỉ vả:
\”Chi li vặt vãnh!\”
\”Dùng dà dùng dằng!\”
\”Chi li vặt vãnh!\”
\”Dùng dà dùng dằng!\”
\”Chi li vặt vãnh!\”
Tôi cứ lặp đi lặp lại như thế. Hắn chẳng nhìn tôi lấy một cái, chờ viết xong, người ta trở tay quay mặt tôi qua thơm. Tôi đẩy hắn ra thì hắn lại càng ôm tôi chặt hơn. Chúng tôi ở gần như vậy, gần đến mức tôi có thể cảm nhận được máu hắn đang chảy, tim hắn đang đập, vô vàn yêu thương đang vấn vít và nỗi lo lắng tiềm tàng trong lặng im… Tôi vỗ lưng hắn, nói: \”Đừng lo lắng, đừng căng thẳng, đừng sợ.\”
Hắn lẳng lặng lắc đầu: An Nhiên, anh không biết đâu, tôi đang hạnh phúc đến lo sợ…
Đi xe lửa hơn năm tiếng đến Xương Lê, lại đi xe thêm ba tiếng đến nhà Mộ Vũ. Lúc gần sáu giờ, chúng tôi xuống xe bên một con đường đất chật hẹp. Mặt trời đã mất dạng, phía trời tây vẫn có thứ ánh sáng đỏ không ngừng rực cháy. Gió đêm rất lạnh, Mộ Vũ thắt chặt khăn choàng trên cổ tôi thêm một tí.
Bắt đầu từ chiếc cầu đá trước mặt, một con đường gạch đỏ hẹp hơn dẫn vào thôn làng vừa mới lên đèn. Hai bên con đường gạch đó là những bãi nho đã khô héo. Khi khói bếp màu xám bốc lên từ dãy mái nhà không xa, thi thoảng lại có vài tiếng chó sủa, tất cả đều mang hơi thở mộc mạc của làng quê, trừ chiếc ZiYouJian bỗng dưng dừng lại bên cầu. Chúng tôi vừa đi được mấy bước đã thấy trên xe có hai người đi xuống. Trong đó, cô bé với thân hình cao ráo chạy bước nhỏ đến chỗ chúng tôi, ôm lấy cánh tay của Mộ Vũ, quở trách với giọng nói mềm mại: \”Anh, sao giờ anh mới về, em chờ cả buổi rồi.\”
Mộ Vũ dịu dàng mỉm cười với nó, đưa tay vuốt lên mái tóc dài ơi là dài của nó, hỏi bằng ngôn ngữ địa phương: \”Mẹ mình vẫn khỏe chứ?\”
Nó gật đầu: \”Khỏe lắm ạ!\”
Xem ra đây chính là Hàn Thần Hy. Cho dù ánh sáng rất tối, tôi vẫn có thể nhận ra phần ngũ quan có đôi nét giống Mộ Vũ trên khuôn mặt thanh tú xinh đẹp kia. Quả nhiên em gái Mộ Vũ không khiến người khác thất vọng. Tôi nhìn em Hàn, tự nhiên vẫy tay, nói một câu: \”Xin chào, người đẹp.\”