Bữa cơm này ăn mà…!
Dương Hiểu Phi cứ xúi tôi khoe chứng nhận của cuộc thi và phong lì xì năm nghìn tệ đó. Theo như tính tôi, những chuyện này đúng là phải khoe khoang một tí, nhưng hôm nay thực sự không có tâm trạng, nên tôi ném đại cho gã mập để gã tự xem. Dương Hiểu Phi đọc chữ trên chứng nhận bằng thứ tiếng phổ thông mà gã tự cho là chuẩn. Mộ Vũ chờ gã đọc xong, lại lấy qua xem rất kĩ, khóe miệng cong lên, làm lòng tôi loạn cào cào. Miếng ớt duy nhất trong đống thịt cá cũng bị bất cẩn nhét vào trong miệng. Tôi cũng chẳng nhấm ra vị gì từ món ăn mà Dương Hiểu Phi cố tình làm để chào mừng tôi về nhà, chỉ vét đại hai miếng rồi đẩy tô ra, bảo tôi no rồi. Gã mập nhìn đống cơm chưa được đụng tới ở trước mặt tôi, thắc mắc hỏi: \”Anh An Nhiên, anh có sao không, hay là đồ em làm dở quá?\”
\”Không không, tôi thực sự no rồi…\” -Tôi đối phó qua loa với Dương Hiểu Phi, nhưng mắt lại dán chặt vào Mộ Vũ, không chớp lấy một cái.
Dương Hiểu Phi cúi đầu xuống lẩm bẩm một câu: \”Mắt xanh như sói đói mà bảo no rồi…Phí công em bận rộn cả buổi…\”
Tôi cũng cảm thấy có chút phụ lòng tốt của người khác, nhưng giờ có cho tôi thịt rồng tôi cũng không thấy ngon.
Mộ Vũ cất chứng nhận và tiền thưởng của tôi vào chiếc tủ năm ngăn bên cạnh, quay lại xoa đầu tôi như tán thưởng. Tôi cười híp mắt lại. Mộ Vũ ngồi lại ngay ngắn, tiếp tục ăn cơm, vẫn thế không nói không rằng, động tác cũng không nhanh không chậm. Phần tay áo xắn lên để lộ một khúc bắp tay. Lúc gắp đồ ăn, cơ tay hơi căng ra, tạo nên một đường cong quyến rũ.
Trong lòng tôi hưng phấn đến mức có chút hoảng loạn. Sao hắn có thể bình tĩnh như thế? Thôi, điềm tĩnh là tính bẩm sinh của hắn, nhưng tôi không có tế bào đó. Tôi cảm thấy mình nên đi chuẩn bị trước thì hơn. Thế là tôi đứng dậy rời khỏi chỗ ngồi: \”Đi tắm cái nha!\” -Còn chưa đi được hai bước, cánh tay đã bị một bàn tay kéo lại.
\”Về đây An Nhiên.\”
\”Chuyện gì?\” -Tôi vội xáp đến gần Mộ Vũ để nghe dặn dò.
Mộ Vũ hất cằm về phía bát cơm đầy ụ của tôi: \”Ăn cơm đàng hoàng.\”
\”Tôi no rồi mà!\”
\”Trưa nay anh chưa ăn gì cả, vừa rồi cũng chưa ăn được bao nhiêu.\”
\”Tôi không đói!\”
Mộ Vũ hơi dùng lực siết cổ tay tôi lại, nói: \”Sẽ không đủ sức đó.\”
!!!!
Câu này có sức sát thương quá cao! Cả người tôi suýt mềm nhũn ra đất. Tôi ngơ ngác nhìn hắn một lúc lâu. Nếu không có Dương Hiểu Phi ở đó, tôi đã nhào tới từ lâu rồi. Gã mập nhìn hai chúng tôi giằng co, hai con người đảo liên hồi.
Tôi ngồi xuống lại, cầm bát lên và cơm ào ạt. Mộ Vũ đặt một miếng thịt cá vào bát tôi. Dương Hiểu Phi lập tức phụ họa: \”Anh An Nhiên, anh ăn thêm đi ạ, cố tình làm cho anh đó, coi chừng xương cá nha.\” -Tôi đằng hắng mấy tiếng. Ánh mắt nhìn chằm chằm thằng nhóc chết tiệt đó không rời. Lúc bát cơm của tôi đến đáy, tôi nhìn thấy bát canh của Mộ Vũ cũng cạn.