[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li – Chương 88 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 19 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li - Chương 88

Tôi nằm chổng vó trên giường, nhe răng ra với Mộ Vũ: \”Tới luôn, đừng khách sáo!\”

Mộ Vũ cúi người xuống cắn lên dái tai tôi. Cơn đau nhẹ phút chốc trở thành một cơn tê rân chảy khắp toàn thân. Tôi đưa tay tay cấu vào xương sườn của hắn một cái. Hắn né ra theo bản năng. Tôi chớp cơ hội trở người lại đè lên người hắn. Đánh lén thành công, tôi đắc ý nhướng mày. Nào ngờ thằng nhóc chết tiệt đó điềm đạm đến mức khiến người khác câm nín, còn chẳng cau mày lấy một cái, tần suất chớp mắt cũng không thay đổi, hai tay ôm hờ eo tôi, dáng vẻ trông như tôi muốn làm gì cũng được.

Nhịp tim bỗng dưng tăng tốc. Tôi giữ vai hắn lại hôn thật mạnh. Tên này có thể dễ dàng khiến tôi phát điên.

Hắn nhẫn nại đáp lại tôi, tay thò xuống phía dưới áo tôi, nhẹ nhàng xoa nắn với lực xoa dễ chịu, từ eo đến lưng đến vai, dường như muốn vò nát tất cả phiền muộn, mệt mỏi, căng thẳng, lo lắng đã tích tụ trong xương cốt nửa suốt nửa tháng qua, khiến cả người khoan khoái.

Tôi thơm đã rồi, vùi mặt vào bên cổ hắn, lẩm ba lẩm bẩm oán trách: \”Thằng nhóc chết tiệt, nhớ chết tôi rồi.\”

Mộ Vũ một tay kéo cổ áo tôi nâng đầu tôi lên, một tay nâng cằm tôi, ngắm nghía, rồi khẳng định rằng: \”An Nhiên, anh gầy đi rồi…\”

\”Ngày nào cũng nhớ cậu, nhớ đến không ăn nổi cơm…\” -Tôi nói đến một nửa, trong cái đầu quay mòng mòng bỗng hiện lên hai chữ \”4000 mét\” sáng ngời, vội sửa lại thành: \”…Không có chuyện đó, ngày nào tôi cũng ăn no ngủ kỹ, sao lại gầy được?\”

\”Cằm nhọn hơn, xương sườn cũng rõ hơn xưa…\” -Biểu cảm của Mộ Vũ rất nghiêm túc.

\”Không có, cằm nhọn là vì góc nhìn của cậu không đúng, xương sườn hiện rõ là vì tư thế của tôi không đúng.\” -Tuy \”nguyện hao gầy vì người\” là một chuyện lãng mạn, nhưng lúc này bất kể thế nào tôi cũng không được thừa nhận.

Mộ Vũ có vẻ không tin. Tôi kéo tay hắn đặt lên bụng mình: \”Cậu sờ lại xem…\” -Tôi không tin cậu vẫn sờ được xương.

Hắn nhìn tôi, ánh mắt như đang nói một cách trần trụi là \”đồ ngớ ngẩn\”. Tôi vờ như không thấy, còn lén phồng má, làm ra vẻ: \”Tôi ngớ ngẩn đấy cậu làm gì được tôi nào.\” Tay Mộ Vũ đặt lên bụng tôi xoa mấy cái, sau đó một nụ cười không rõ nghĩa nở rộ bên khóe miệng. Hắn ghé tai tôi, hạ giọng nói: \”Hình như…có bầu rồi…\”

Tôi ngớ ra, đợi đến khi hiểu ra, trên mặt như vừa bị người ta châm lửa. Một đống câu chửi thề nhảy lịch bịch ra từ trong não, nghẹn lại ở cuống họng. Nhưng khi nhìn vào đôi mắt dịu dàng sáng ngời của người đó, tôi câm nín nửa ngày mới nặn ra một câu: \”Có cũng là của cậu.\”

Tên đó nhìn tôi cười. Tôi tức cũng không đúng, không tức cũng không đúng, nên quyết định trở người ngồi bên kia giường, nghĩ một lúc thấy không hả giận lại quay qua đạp hắn mấy cái. Nhưng hắn lại cười tươi hơn nữa. Tôi than thở: Một đứa trẻ thật thà như Mộ Vũ mà cũng trở nên thế này, thế đạo gì đây!

Không bao lâu sau, người đó xáp đến ôm tôi từ phía sau, tôi vùng vẫy mấy cái vẫn không thoát ra được, nên mặc kệ hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.