Nhìn người khác lăm le dòm ngó đồ của mình một cách trắng trợn nhưng lại không thể bảo đó là đồ của mình, cảm giác đó khá là uất ức. Tôi đành ra sức ăn để trút giận, bỏng miệng đến mức thở khè khè.
Nhưng chị Tào cứ làm người ta tức thêm, cứ lén lút thảo luận với tôi là hai người đó thực ra rất hợp này nọ.
Hợp cái đầu á. Đấy là vì chị chưa thấy em và Mộ Vũ ngồi với nhau thôi!
Tôi đang buồn bực thì nghe tiếng điện thoại Mộ Vũ reo lên. Hắn nhìn một cái rồi đi ra ngoài bắt điện thoại.
Nhân lúc Mộ Vũ vắng mặt, bản tính của Tiểu Lý hiện nguyên hình ngay lập tức.
\”Trước đây tui thấy Mộ Vũ thường trông có chút lạnh nhạt, không ngờ lúc tiếp xúc lại dễ nói chuyện như vậy. Ông nói có phải không An Nhiên?\” -Nó cười tủm tỉm, cắn đũa, sờ lên cái cổ tay mà Mộ Vũ vừa nắm. Bộ dạng trông như đang hồi tưởng, lại như đang tưởng tượng vẩn vơ, đáng ghét ơi là đáng ghét.
\”Hỏi tui làm gì? Sao tui biết?\” -Tôi nói một cách khó chịu, trong lòng oán hận Mộ Vũ. Cậu nói cậu cản nó làm gì? Da thịt tôi dày, dù có bị vỏ bào ngư chọi trúng thì có làm sao? Không được, về tôi phải bắt hắn lấy dung dịch khử trùng số 84 rửa tay cho kỹ mới được.
Tiểu Lý có vẻ rất vui, phớt lờ biểu hiện lạnh lùng của tôi, tiếp tục ảo tưởng: \”Tui nghĩ bản chất ảnh hẳn là một người rất dịu dàng…\”, \”Ảnh thực sự không biết cách từ chối người khác cho lắm…\”, \”Có thể chính ảnh cũng không biết ảnh cười trông đặc biệt quyến rũ…\”
Chị Tào gật đầu, phụ họa rằng: \”Người mà đến tính khí xấu của An Nhiên cũng chịu được, hơn nữa còn có thể làm bạn, thì tính cách chắc chắn không tệ…\”
Kéo tôi vào làm gì? Tính khí tôi không tốt, nhưng chưa bao giờ dám trở chứng với Mộ Vũ, đặc biệt là lúc mới bắt đầu. Tuyệt đối là nhờ tinh thần mặt dày bất khuất của tôi, trải qua trăm nghìn cay đắng mới dụ được người ta vào tay mình. Tôi mà thả lỏng một cái là bây giờ người ta đã lĩnh giấy kết hôn rồi, bà còn có cửa cưa người ta à?
Chờ một lúc không thấy Mộ Vũ quay lại, Tiểu Lý nhảy lên: \”Tui đi xem Mộ Vũ thế nào.\”
Tôi cũng muốn đi, nào ngờ vừa đứng dậy đã bị chị Tào giữ lại: \”An Nhiên, em đừng thiếu tinh tế như vậy có được không? Bình thường lanh lợi lắm mà?\”
Tiểu Lý không biết cố tình hay vô ý, quay đầu lại lườm tôi một cái, vẻ mặt đắc ý quá trời, tôi hận đến nỗi nghiến răng ken két.
Cuối cùng tôi cũng không đi ra, bất lực ngồi xuống, ra sức thêm đồ vào lẩu, ra sức nốc bia vào bụng. Lần này tôi lỗ to rồi.
Lại qua thêm mười phút hơn, tôi đã chờ đến cực hạn, Tiểu Lý mới đẩy cửa đi vào, vẻ mặt không còn tươi cười hớn hở nữa. Mộ Vũ đi phía sau nó, vẫn bình thản như thường. Tiểu Lý quay về chỗ ngồi. Lúc đóng cửa quay đầu lại, Mộ Vũ nháy mắt với tôi một cái. Tôi ngớ ra, sau đó bừng tỉnh, một hơi uống hết cả ly bia, lau miệng, nở ra nụ cười thật lòng đầu tiên trong bữa cơm này.
Chắc chắn Mộ Vũ đã nói rõ hoặc nói khéo cho Tiểu Lý biết sự thật là nó không có cửa rồi.
Sau đó, Tiểu Lý quả nhiên không tỏ ra vồn vã như lúc đầu nữa, nhưng cũng không thất lễ, trên mặt có chút thất vọng nhưng vẫn khách sáo. Chị Tào lén hỏi tôi: \”An Nhiên, xem ra hình như hai người đó không được thuận lợi cho lắm?\”