[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li – Chương 85 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 26 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li - Chương 85

Khước từ buổi tiệc ăn mừng trong ngân hàng, tôi chạy thẳng đến công viên nhỏ bên đường cách tòa trụ sở chính không xa. Từ xa đã nhìn thấy một bóng người màu xanh lam, đó làm màu đồng phục của Mộ Vũ. Hắn thấy tôi hùng hổ chạy đến, bèn đưa tay ra giữ tôi lại.

Tôi nhìn thấy ý cười nhàn nhạt từ từ lan ra ở đầu mày đuôi mắt của hắn. Tôi nhìn thấy gió quấn quýt, mây bịn rịn, trời xanh như vừa gột rửa, thành phố nhỏ huyên náo đang diễn dịch hồng trần tục thế và cuộc sống trăm màu tươi đẹp.

Sáng nay đi làm, tên ấy vẫn tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, chẳng nhắc gì đến chuyện thi thố hôm nay, trước khi ra khỏi nhà chẳng nói với tôi chữ nào cũng chẳng nhìn tôi lấy một cái. Thi xong, tôi nhắn tin nói với hắn xong việc rồi nhưng không nói thành tích thi đấu. Kết quả là chưa đầy mười phút hắn đã trả lời tin nhắn rằng hắn đang chờ tôi ở gần trụ sở chính.

\”Không phải cậu đang đi làm à?\” -Tôi hỏi.

\”Chuồn ra đó, không sao.\” -Hắn nói bâng quơ.

Tôi cười. Thằng nhóc chết tiệt, rõ ràng là lo cho vụ thi thố của tôi, mà sáng nay còn giả vờ không sao. Tôi đưa hai ngón tay ra: \”Một tin tốt, một tin xấu, nghe cái nào trước?\”

\”Xấu.\” -Mộ Vũ không chút do dự.

\”Này, con người cậu sao mà…\”

\”Anh bảo tôi chọn mà.\”

\”…Tôi nói cái tốt trước có được không?\”

\”Tôi biết anh thắng rồi, anh có thể đi thi tỉnh. Nói đi, tin xấu là gì?\” -Mộ Vũ xoa tóc tôi. Cũng phải, tôi đắc ý thế này, thiếu điều viết cái tin này lên giữa trán, Mộ Vũ không nhìn ra mới lạ.

\”Nghỉ lễ Quốc khánh xong, tôi phải lên tỉnh tập huấn kín nửa tháng, sau đó mới thi.\” -Tôi bĩu môi: \”Có cái rắm gì đáng để tập huấn đâu chứ? Ai về nhà nấy là được rồi, không biết ban tổ chức nghĩ gì nữa.\”

Phản ứng của Mộ Vũ không lớn: \”Đây cũng không phải tin xấu gì.\” -Sau đó kéo tôi ra bên đường bắt xe, hắn bảo tối qua tôi chưa ngủ đủ, bảo tôi về nhà ngủ bù.

Ngày mai không cần phải đi làm, hắn đưa thẳng tôi về chỗ hắn. Tôi lăn tăn suốt dọc đường, mãi đến khi hắn đưa tôi lên lầu, bắt tôi đi ngủ, cuối cùng tôi mới không nhịn được, hỏi: \”Này, phong bế nửa tháng trời đó, nửa tháng không được gặp tôi, chắc cậu sẽ nhớ tôi lắm lắm?\”

\”Ừa.\” -Hắn gật gật đầu, nắm tay tôi lên thơm một cái, nói: \”Hết cách rồi, ai bảo anh giỏi thế.\”

Tôi lâng lâng, ngồi dậy ôm hắn. Hắn nhẹ nhàng ôm tôi lại một cách do dự, thỏ thẻ: \”Quần áo tôi dơ…\”

Câu này nghe…khêu gợi quá. Tôi ngấm ngầm cười: \”Thế thì cởi ra đi.\”

Tôi thực sự đưa tay gỡ nút đồng phục của hắn ra, Mộ Vũ bắt cổ tay tôi lại: \”Đừng đùa nữa. Tôi phải quay lại làm ngay, không được đi lâu quá.\”

\”Này, cậu không định thưởng cho tôi một chút sao?\” -Tôi cố tình tỏ ra uất ức.

\”Anh muốn gì?\” -Hắn nói.

Thực ra tôi chỉ nói vậy thôi chứ thực sự không biết mình muốn gì, không biết có gì có thể tốt hơn cậu nữa. Tôi không biết cậu đã cho tôi thứ gì, chỉ biết những thứ đó đang chống giữ cả cuộc đời tươi thắm của tôi.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.