Mỗi tháng, Mộ Vũ và Dương Hiểu Phi, mỗi người có bốn ngày nghỉ. Thường thì hai người sẽ không nghỉ chung. Mộ Vũ vì muốn phối hợp với thời gian của tôi nên hầu như đều nghỉ vào cuối tuần. Dương Hiểu Phi thì không cố định, trừ ngày nghỉ của anh Hàn gã, thì bất kì ngày nào cũng được. Vì chuyện này mà tôi đã khen Dương Hiểu Phi tận mấy lần. Cuối cùng gã cũng biết cho hai kẻ đang yêu này một chút không gian riêng tư rồi.
Hôm nay là chủ nhật. Mộ Vũ đọc sách trong phòng, tôi luyện tập cộng chứng từ trên chiếc bàn ngoài ban công.
Ánh nắng đặc biệt tốt. Thời tiết cuối thu vô cùng dễ chịu. Những ngày thế này thường phải ra đường lượn lờ, ra công viên tự nhiên hoặc khu vui chơi thiếu nhi cũng là những lựa chọn không tệ. Nhưng giờ tôi không có tâm trạng tận hưởng những thú thanh nhàn đó. Một tuần sau là cuộc thi tuyển chọn của trụ sở chỉnh rồi. Bốn mươi mấy chi nhánh tức là có bốn mươi mấy người tham gia thi đấu. Trong số những người này không thiếu cao thủ, mà tấm vé đi thi tỉnh cuối cùng chỉ có một.
Chỉ được làm hạng nhất, hạng hai cũng không có cửa.
Mấy ngày nay, tôi tan làm về ký túc xá là lao vào luyện tập, luyện mãi đến mười một mười hai giờ tối. Bàn phím này tôi mới mua mấy hôm trước, có lẽ tập dữ quá, nó đã bị tôi đập đến mức phản ứng có chút ì ạch rồi. Hai ngày nghỉ này, tôi cũng không được nghỉ. Lúc qua tìm Mộ Vũ, vẫn mang theo máy tính, nối vào bàn phím, tiếp tục cố gắng.
Cái trò cộng chứng từ này, sau khi gõ được dưới hai phút thì không gian tiến bộ còn lại rất nhỏ. Có một lần tôi gõ được thành tích một phút năm mươi giây, nhưng độ chính xác sẽ thay đổi, rất không chắc chắn.
Sau một lần gõ sai khác, tôi có chút bực bội. Thế này không được? Có tốc độ rồi nhưng độ chính xác suy giảm. Thế thì chẳng thà chậm một chút. Theo như tôi biết, những người có thể cộng chứng từ trong vòng hai phút không nhiều nhưng cũng không phải không có. Muốn thắng còn phải cố gắng hơn nữa.
Tôi xoa ngón tay định tập tiếp thì một cốc nước đưa đến.
\”An Nhiên, nghỉ tí đi!\” -Mộ Vũ nhét nước vào trong tay tôi, ngồi xuống bên cạnh tôi.
Tôi uống ngụm nước. Nước ấm, màu xanh nhạt, có vị hoa cúc Hàng Châu.
Lúc quay đầu nhìn Mộ Vũ, tôi bất ngờ nhận ra hắn đang cau mày, ánh mắt rơi thẳng lên tay tôi. Bấy giờ tôi mới nhận ra tay mình đang run lên trong vô thức. Nước trong cốc rung đến suýt trào ra ngoài.
Tập lâu quá sẽ bị như vậy, nghỉ một lúc là được.
Tôi đặt nước lên bàn, xoa hai tay vào nhau, nói: \”Không sao, tập quá sức thôi…\”
Hắn chẳng nói chẳng rằng kéo tay tôi qua. Tôi bắt đầu kể cho hắn nghe kỷ lục cộng chứng từ của những cao thủ nổi tiếng trong cơ quan chúng tôi, tôi đoán những ai chắc chắn sẽ tham gia cuộc thi lần này, những ai có thể sẽ không tham gia, tiện thể than thở rằng ở các chi nhánh khác các tuyển thủ tham gia cuộc thi của trụ sở chính đều được nghỉ làm để tập huấn, có cao nhân chỉ điểm. Tôi thì ngược lại, vẫn phải đi làm như thường lệ, thậm chí đến trực ca đêm cũng là đồng nghiệp tốt bụng thế cho. Các sếp chủ quản chẳng thèm hỏi han ngó ngàng, chỉ bảo tiền tuyến thiếu nhân lực, có khó khăn gì tôi tự khắc phục. Điên tiết thiệt luôn á? Tôi không ở quầy trước, chẳng lẽ ngân hàng chúng ta sẽ dẹp tiệm chắc?