Tôi bảo Mộ Vũ ăn no mà chạy sẽ bị sa dạ dày và viêm ruột thừa.
Thế nên mặc dù sau khi ăn tối, tôi đã đi với hắn ra khu vận động của tiểu khu một cách vô cùng miễn cưỡng, tôi vẫn tìm đủ mọi cách để không phải chạy bộ.
Mộ Vũ rất thấu tình đạt lý, không chạy bộ thì đi dạo với tôi trên đường chạy.
Tiểu khu này mới xây, vẫn chưa nhiều hộ dân lắm, cộng thêm tiết trời đã chớm lạnh, trên sân vận động hình tròn với đường chạy dài bốn trăm mét chỉ có lác đác vài người. Ba bốn ông bà lão chắp tay sau lưng vừa nói chuyện vừa tản bộ. Mấy đứa con nít kêu la chạy nhảy xung quanh một cây ngô đồng trông đã có chút tuổi ở chính giữa sân. Xung quanh sân vận động lắp một dãy đèn đường có tạo hình tinh xảo. Ánh sáng màu vàng kim tuôn chảy như một lớp màn sa mềm mại.
Tập thể dục gì chứ? Chẳng phải không khí này hợp để tình tự hơn à? Tôi vừa đi vừa áp sát vào Mộ Vũ. Mộ Vũ tinh ý khoác tay lên vai tôi, như thể hai người bạn thân có quan hệ rất tốt đang bá vai khoác cổ. Sau khi nghe tôi tán dóc một vòng, cuối cùng Mộ Vũ cũng mở miệng hỏi tôi: \”Vụ tranh cử ở cơ quan mà anh nói với tôi mấy ngày trước, bây giờ có tin tức mới gì chưa?\”
\”Chưa…\” -Tôi lắc đầu: \”Với năng suất làm việc của cơ quan chúng tôi thì cứ chờ đi, tháng mười một nhìn thấy văn bản là hay lắm rồi.\”
\”Vậy còn vụ anh \”xin phiếu\” của kế toán Lý, cổ đồng ý chưa?\”
Tôi gật đầu. Tiểu Lý đâu có khó để mua chuộc! Tình cảm cách mạng được tích lũy từ những cuộc sỉ vả lẫn nhau thường ngày cũng chân thành lắm. Nhìn Mộ Vũ nói chuyện, cũng không thấy có biểu cảm gì không ổn, tôi trêu hắn: \”Tôi chỉ cho người đàn bà đó chút lợi lộc ngoài miệng và trong túi thôi. Cậu vẫn để bụng hả?\”
Mộ Vũ xoa đầu tôi một cái, hạ giọng nói: \”Không để bụng…\”
Tôi vừa định khen hắn hiểu chuyện thì sau đó người ta nói tiếp: \”…mới lạ.\”
Người bên cạnh vừa dùng thứ ngữ khí giận hờn không cam tâm mà tôi chưa từng thấy, khiến con người luôn điềm đạm trước sóng gió kia trông có chút trẻ con, nhưng lại rất khôi hài.
Tôi cứ cảm thấy vẻ mặt như giận như không của hắn lúc này hiển nhiên là đang gợi ý tôi mau dỗ hắn. Thế thì tôi nhất định phải dỗ. Tôi kéo những ngón tay đang ôm cổ mình của hắn đặt lên bên môi hôn vài cái: \”Mộ Vũ, hôm đó tôi chỉ làm bộ thôi, giả vờ thân cận ấy. Nếu có thể cố gắng níu kéo một người ủng hộ mình thì cố gắng một chút. Cậu biết không? Những cơ quan kiểu như chúng tôi nhìn bên ngoài có vẻ rất tốt, thực tế là nội bộ đặc biệt hắc ám đặc biệt loạn, mạng lưới quan hệ rối ren phức tạp, muốn leo lên cao khó lắm. Hoặc là cậu phải đặc biệt giỏi, hoặc là chỗ dựa của cậu phải đặc biệt cứng. Cậu nhìn tôi xem. Hiển nhiên không phải loại giỏi giang gì, cả ngày kiếm ăn chờ chết, trong công việc không xảy ra sơ sót gì là tôi hài lòng rồi. Chuyện gì trong cơ quan tôi cũng không hăng hái, cũng lười thể hiện trước mặt sếp. Hơn nữa, giám đốc Vương chỗ chúng tôi còn nhìn tôi không vừa mắt. Thành tích thì càng không có. Lần nào có thi đua hay kiểm tra gì, căn bản đều không đến lượt tôi. Nếu xét về chỗ dựa, tôi cũng chỉ có một người họ hàng không thân thiết gì ở trụ sở chính, so với con ông cháu cha thực thụ thì có thể xem như không có. Thế nên tôi cũng chỉ có thể mua chuộc những người xung quanh. Tuy tôi biết chuyện thay đổi nhân sự đều do bên trên quyết định. Nói là tranh cử công khai hay bỏ phiếu gì đó đều là vớ vẩn. Văn kiện còn chưa xuống nhưng tám mươi phần trăm người được chọn cho các vị trí đã được định sẵn rồi, những gì tiếp theo chỉ là làm cho có, diễn cho mọi người xem thôi… Tôi biết hy vọng không lớn nhưng vẫn muốn phấn đấu một chút. Thực ra tôi chưa bao giờ nhờ vả ai như vậy, cũng không biết phải làm thế nào… Trước đây tôi luôn cảm thấy những chuyện này rất kì cục, rất tầm thường, còn mất giá lắm nữa. Nhưng bây giờ tôi có động lực rồi…\”