Ba ngày ở nhà bị nuôi như heo, lúc về thành phố L, mẹ lại cho chúng tôi rất nhiều đồ ngon. Thực ra lần nào từ nhà lên thành phố L, bà cũng cho tôi nhiều đồ ngon như vậy, tôi hay chê nặng không chịu mang. Lần này bảo mang là mang ngay vì dù gì tôi cũng không phải xách.
Lúc đến thành phố L đã năm giờ chiều hơn. Hôm nay tôi trực ca đêm nên về ký túc xá trước. Mộ Vũ định mang đồ mẹ cho qua chỗ tôi luôn. Tôi nói thôi đi, để chỗ cậu cũng vậy, tiện dặn hắn tôi phải trực mấy ca đêm liên tiếp, e là cuối tuần mới có thời gian sang chỗ hắn, bảo Dương Hiểu Phi ăn ít thôi, chừa cho tôi một ít.
Ngày đầu tiên đi làm, tôi đã bị Tiểu Lý hù một vố không hề nhẹ.
\”Lễ ma quỷ qua lâu rồi, sao bà còn lượn lờ trên dương gian?\” -Nhìn Tiểu Lý bôi phấn mắt mascara này nọ biến khuôn mặt thành một đống hổ lốn, còn tự nghĩ là đẹp, chạy đến trước mặt mình khoe khoang, tôi bèn buông lời châm biếm theo thói quen.
\”Có mắt không tròng! Đây là đồ trang điểm mà tui bỏ nhiều tiền ra mua đó!\” -Nó gào lên giận dữ, khiến tất cả mọi người trong phòng kinh doanh đều nhìn nó. Tiểu Lý nghênh ngang trước giờ, ánh mắt sắc lẻm quét quanh một vòng: \”Nhìn gì nhìn, chưa thấy người đẹp bao giờ hả!\” -Mọi người lẳng lặng cúi đầu.
Tôi bình chân như vại, tắm mình trong ánh mắt nảy lửa của Tiểu Lý. Dù gì thì cứ dăm ba ngày chúng tôi lại diễn mỗi tuồng như vậy, tôi cũng quen rồi.
Đúng như tôi đoán, nửa tiếng sau, Tiểu Lý ra khỏi nhà vệ sinh với khuôn mặt mộc. Tôi \”chậc chậc\” tán dương: \”Hì, mặt mũi trắng trẻo sạch sẽ thế này có tốt không… Chúng ta phải dùng hành động để tẩy chay những khiếu thẩm mỹ méo mó…\”
Tiểu Lý nói một câu gì đó bằng tiếng Anh. Tôi biết chắc chắn đó không phải lời tốt đẹp gì. Nó chỉ biết bắt nạt tôi ngu tiếng Anh thôi.
Lúc gần mười một giờ, tôi làm xong số việc trên tay, bèn bắt đầu nghĩ: hôm nay Mộ Vũ vẫn chưa sang.
Tiểu Lý thấy tôi rảnh rang rồi, mới ưỡn mông dựa vào vách ngăn trên bàn làm việc của tôi, vẻ mặt muốn nói rồi lại thôi.
\”Táo bón hả bà?\” -Tôi hỏi.
Nó đưa chân đạp lên quần Âu của tôi: \”An Nhiên, ông có thể đáng ghét hơn nữa không?\”
\”Có gì nói mau!\” -Đừng làm phiền tôi nhớ về người ấy nhà tôi.
Tiểu Lý hạ thấp giọng, lén la lén lút nói: \”Tin nội bộ!\”
Tôi liếc nó một cái: \”Sao bà có nhiều tin nội bộ thế!\” -Như thể chuyện trong cơ quan không đủ cho nó tám. Được cái lần nào cũng nghe như thật.
\”Tui có người ở bên trên! Tuyệt đối là thông tin trực tiếp.\” -Nó đưa tay đòi \”tiền cà phê\”.
Đồ ăn vặt mẹ tôi cho đều đang ở chỗ Mộ Vũ. Tôi mò mẫm cả buổi trong ngăn kéo cá nhân của mình chỉ mò ra được một túi nhỏ đậu khô vị kho.
\”Đồ nghèo kiết xác.\” -Nó vừa chê vừa đón lấy: \”Qua một dạo nữa, ngân hàng chúng ta sẽ tổ chức sự kiện tranh cử quản lý bậc trung trong phạm vi toàn ngân hàng, cứ có trên ba năm kinh nghiệm là có thể tham gia. Giám đốc chi nhánh và các nhân viên không tham gia tranh cử tại chi nhánh đó đều có quyền bỏ phiếu. Chi nhánh chiếm sáu mươi phần trăm phiếu bầu, các sếp ở trụ sở chính chiếm bốn mươi phần trăm phiếu bầu. Ông có quan hệ gì thì bây giờ có thể bắt đầu chạy vạy rồi.\”