Siêu thị trong thời gian nghỉ lễ náo nhiệt như trạm xe ngày Tết. Lựa đồ hết nửa tiếng đồng hồ, xếp hàng tính tiền mất bốn mươi lăm phút. Mẹ nói có bốn nhà phải đi. Đồ cho mỗi nhà được đựng trong một chiếc hộp màu sắc tươi tắn, gồm quà Trung Thu và thẻ mua sắm hai trăm tệ.
Lúc mua vang đỏ, Mộ Vũ hỏi tôi: \”An Nhiên, anh thích uống rượu nho không?\”
\”Ừa, cũng tàm tạm.\” -Tôi không có yêu cầu gì đặc biệt với các chủng loại rượu như đỏ, trắng, vàng, ta, Tây. Nếu có thì càng đắt càng tốt.
\”Thế lần sau anh theo tôi về nhà thử rượu nho nhà tôi tự làm nhé.\” -Lúc Mộ Vũ nói câu này, tay hắn xoa nhẹ lên gáy tôi một cái. Dòng điện tê rân lập tức xuyên qua cột sống. Tôi lườm hắn một cái, lặng lẳng trách hắn trêu tôi ở nơi công cộng, nhưng lại không nhịn được cọ mấy cái vào lòng bàn tay ấm áp của hắn.
Kể từ lúc Mộ Vũ kể tôi nghe chuyện hắn bị người ta ức hiếp ở quê, tôi đã không có ấn tượng gì tốt với quê hắn và tiện gắn cho nó cái mác \”nghèo nàn – nguy hiểm – điêu dân\”. Hơn nữa, mỗi lần hắn về đều không có chuyện gì tốt đẹp, không bị đánh đập đến thương tích đầy mình thì bị lôi về xem mắt. Thế nên xét tổng thể mà nói, tôi không khỏi bài xích cái nơi đã khiến Mộ Vũ phải sống khổ sở vất vả đó.
\”An Nhiên?\” -Mộ Vũ lay kẻ đang mất tập trung này.
\”Hả?\”
\”Lần sau, về nhà với tôi nhé.\” -Giọng nói mát lạnh trơn nhẵn như tơ, ngữ khí không biết là dịu dàng hay cứng rắn.
Tôi gật đầu theo bản năng… Dù có \”nghèo\”, \”hiểm\” và \”điêu\” đến đâu thì vẫn nuôi ra người thanh niên tốt đẹp bên cạnh mình mà? Đi thì đi, dù sao tôi cũng phải gặp mẹ và em vợ.
Lúc về nhà, mẹ tôi đang ủi đồ để tôi mặc khi đi thăm họ hàng tối nay.
\”Kĩ thế làm gì? Có phải đi xem mắt đâu? Mẹ đừng bày vẽ.\” -Dự định của tôi là đi mượn xe của bạn trước, tối nay dùng một tiếng đồng hồ đi thăm hết bốn nhà họ hàng. Trừ thời gian đi xe, mỗi nhà nán lại không đến mười phút. Chẳng qua chỉ là để đồ lại cho người ta, nói mấy câu khách sáo rồi ra về, thực sự không cần ăn mặc chỉnh tề đến thế.
Mẹ tôi treo chiếc áo sơ mi trắng muốt lên, nói: \”Tùy tiện sao được. Con trai nhà mình đẹp trai thế này, đi đâu cũng phải chỉn chu chứ…\” -Tôi vừa huênh hoang vừa nịnh nọt bóp vai cho mẹ, bị bà vừa cười vừa hất ra, giáo huấn rằng: \”Lớn từng này rồi mà chẳng chín chắn chút nào. Mẹ nói cho con biết, lúc gặp mấy chú mấy bác, đừng có cà lơ phất phơ…\”
\”Yên tâm, chắc chắn sẽ không làm mẹ mất mặt…\” -Tôi vỗ ngực đảm bảo, sau đó kéo Mộ Vũ đang đứng một góc sang bên cạnh mình: \”Mẹ, mẹ thấy con và Mộ Vũ ai đẹp trai hơn?\”
Mẹ không thèm suy nghĩ, trả lời ngay: \”Mộ Vũ.\”
Tôi tựa lên vai Mộ Vũ khóc: \”Xem kìa, con đã đoán được con không phải là con ruột của mẹ từ lâu rồi.\”
Mẹ xách tai tôi đến trước mặt, hung dữ nói: \”Mày nghịch như vậy, không phải con ruột thì tao đã ném xuống cống cho chết đuối từ lâu rồi.\” -Tôi hét lên: Mộ Vũ, cứu!