Mùa thu là mùa thu hoạch.
Trước Trung Thu, cuối cùng chúng tôi cũng được nhận tiền thưởng nửa năm. Như thường lệ, tiền mặt được phát đến tay chúng tôi, ba xấp dày cộm. Đồng thời, tiền thưởng lễ của trụ sở chính và của chi nhánh cũng được phát đến tay chúng tôi dưới hình thức thẻ mua sắm.
Tiểu Lý lại đang lên kế hoạch phá gia đốt tiền của nó. Nó và chị Tào bàn xem có nên mua bộ trang điểm hơn bảy ngàn tệ không. Tôi cầm mớ tiền mệnh giá lớn mới tinh nhẩm tính. Theo quy tắc cũ, tiền thưởng phải chia cho mẹ theo tỉ lệ \”mẹ bốn tôi sáu\”. Lần này chắc phải năm năm rồi. Vì từ khi Mộ Vũ dọn đến nhà mới, tôi gần như tiêu hết tất cả thời gian rảnh ở chỗ hắn. Lúc đầu hứa với mẹ mỗi tháng về nhà một lần, nay bấm tay nhẩm tính, từ lần về nhà cuối cùng đến nay đã hơn hai tháng rồi, có thể dễ dàng nhận ra sự oán trách của các cụ trong cú điện thoại gia đình tối qua. Tôi cũng thấy mình có chút \”có vợ quên mẹ\”, nên chỉ có thể bù đắp một tí cho ba mẹ bằng vật chất.
Trung Thu đợt này chắc chắn phải về nhà. Thế nhưng, Mộ Vũ bảo ông chủ họ cũng quyết định đóng cửa ngừng kinh doanh ba ngày, còn phát cho mỗi người hai trăm tệ… Tận ba ngày. Nghĩ đến những kỳ vọng thấp thoáng trong đôi mắt của Mộ Vũ khi hắn kể tôi nghe chuyện này, xương cốt tôi mềm nhũn.
\”Xem mày kém cỏi chưa kìa!\” -Lúc gọi điện, Ngô Việt đã dìm tôi như thế: \”Ba ngày thôi mà? Mày nhìn mày cứ bám nó như sam ấy… Nhỡ hôm nào mày với thằng họ Hàn đó bể, chắc mày sẽ chết quá!\”
Tôi nói: Cút mẹ mày đi, sao mày không biết tích tí khẩu đức vậy…tao mà chết cũng sẽ kéo mày theo lót xác…
Ngô Việt nói: \”Thực ra đơn giản lắm. Dẫn người ấy của mày về cùng là được chứ gì…\”
Chuyện này tôi đã nghĩ đến từ lâu rồi, dù gì Trung Thu Mộ Vũ cũng không về nhà, có điều tôi không biết phải nói với gia đình thế nào. Từ nhỏ đến lớn, dù tôi không đến mức ngoan, nhưng cũng chưa làm qua chuyện gì trái với đạo lý luân thường. Đặc biệt là sau khi lớn một tí, biết tim mẹ tôi không được khỏe, tôi càng không dám làm bà lo lắng sốt ruột. Dù tôi có kém cỏi thế nào, \”nói như rồng leo, làm như mèo mửa\”, đôi khi còn lộn xộn, không có bản lĩnh gì lớn, còn có chút tật xấu của con một, nhưng gặp ai họ cũng bảo con trai mình ngoan như thế nào, hiếu thảo ra sao, không khiến họ phải lo lắng. Giờ bỗng dưng thằng con bình thường đến mức không có điểm nào xuất chúng của họ nói với họ rằng mình đang thích một thằng đàn ông khác. Chuyện này e là họ rất khó chấp nhận.
Quả tim yếu ớt của mẹ tôi, tôi nâng còn nơm nớp sợ vỡ, sao dám để nó va đập như vậy?
Nhưng, tôi thực sự thích Hàn Mộ Vũ. Kiếp này tôi đã nhắm chắc hắn rồi, không thể thay, không thể đổi, dù ai phản đối cũng vô ích, ba mẹ cũng không được. Lớn từng này, tôi chưa làm việc gì kiên định đến thế, hết lòng đến thế…ngoại trừ yêu hắn. Tôi biết chuyện này có chút vượt quá giới hạn, tôi biết ba mẹ luôn mong tôi tán được một cô vợ về cho họ, nhưng chuyện đó hiển nhiên là không có cửa rồi. Thế nên hãy cho con được buông thả một lần, được hồ đồ một lần này, và ba mẹ hãy dung túng cho con một lần này nữa thôi. Dù có trợn mắt dựng râu, dù có đập bàn đập chén, dù có lên chổi lông gà, con cũng xin chịu. Chỉ cần sau những điều này, ba mẹ vẫn cho con khép nép châm nước rót trà, đấm lưng bóp vai cho ba mẹ, cho con bóc tỏi lựa hành, chà đĩa rửa bát cho ba mẹ… Chúng ta là người một nhà, con là đứa con trai mà ba mẹ đã thương yêu nửa đời, chắc ba mẹ sẽ không vì chút chuyện này mà bỏ con đâu nhỉ…chắc không đâu nhỉ…không đâu nhỉ…