Lúc đầu tưởng là chịu được, nhưng khi Mộ Vũ đi vào, tôi vẫn chửi thành tiếng: \”Đệt…\”
Đau và cảm giác bị xâm phạm cực kỳ khó chịu.
Cương cứng, nóng rực. Tôi có thể cảm nhận rõ ràng hình dạng vật thể đang đi vào người mình, thậm chí cả nhịp đập nhẹ nhàng của mạch máu bên ngoài. Cảm giác đó thần kỳ lắm.
Tôi cố gắng rồi lại cố gắng thích nghi, thả lỏng, hít thở thật sâu, hơi nước mịt mù làm nhòe tầm nhìn. Mộ Vũ cũng không dám nhúc nhích tí nào. Hắn hỏi: An Nhiên, có nổi không?
Một giọt nước rơi bộp xuống ngực tôi. Tôi ra sức nhắm mắt lại sau đó mở mắt ra, vừa hay nhìn thấy một giọt mồ hôi khác đang đọng lại trên cằm của Mộ Vũ. Hai tay hắn chống hai bên cơ thể tôi. Mỗi một tấc da đều ánh lên ánh nước.
Cau mày với kẻ xâm lược, tôi không ngờ mình còn có thể nặn ra một nụ cười: \”Không được thì mày có rút ra được không? Thằng khốn!\”
Thằng nhóc chết tiệt nhìn tôi, bỗng dưng cũng mỉm cười, vén phần tóc mái ướt sũng của tôi qua một bên. Trong giây phút hắn cúi người xuống hôn tôi là một cái thúc vào không chút phòng bị. Tiếng kêu hoảng loạn của tôi mắc kẹt trong cuốn họng. Trước mắt tối sầm lại. Tôi muốn đẩy người đang ở trên mình ra theo bản năng. Mộ Vũ giữ chặt vai tôi lại, vừa hôn vừa từng chút đi sâu vào trong. Không biết bị kích thích bởi nóng hay là đau mà tôi không nhịn được xin tha. Nhưng tên đó đã quyết tâm không nghe lời tôi, nên cũng dứt khoát không để tôi nói ra. Tất cả lời nói của tôi đều biến thành những mảnh vỡ vô nghĩa trong trận môi lưỡi quấn quýt này. Sau khi hoàn toàn ngập sâu trong người tôi, hắn chuyển từ môi sang tai tôi. Hắn vừa cắn vành tai tôi, vừa cảm thán: \”An Nhiên, biết trước thích như vậy thì…\”
Thích? Có cậu thôi, đồ khốn.
Tôi định bảo tôi không cảm thấy thích chút nào nhưng thực sự không còn lòng dạ để lo những thứ khác. Toàn bộ tâm tư của tôi đều đang ở chỗ hạ bộ của người kia. Chỉ một động tác nhẹ của hắn cũng sẽ đem lại cảm giác co kéo rõ ràng, khiến tôi đau đến phát run. Mộ Vũ vẫn tiếp tục độc thoại. Hắn nói: \”An Nhiên của tôi, chính là cảm giác này, cảm giác như bây giờ…\”
\”Hả?\” -Tôi nghe không hiểu: \”Cảm giác gì?\”
\”Nóng rực…mềm mại…thân mật khắng khít…\” Từng từ từng từ của hắn rót vào trong tai tôi.
Những lời ân ái luôn dễ dàng khiến người khác rung động. Tuy ngượng ngùng thật vô nghĩa trong lúc này, thậm chí còn trông vô cùng õng ẹo, nhưng tôi vẫn cảm thấy trên mặt nóng bừng như lửa đốt.
Thôi được, ngoài sự khó chịu trong người ra, tôi thực sự thích gần gũi với hắn như vậy, một sự giao thoa kết hợp. Cái cách gần gũi nhất, gần hơn bao giờ hết mà còn cảm nhận rất sâu sắc, một sự tiếp xúc âm khoảng cách, khiến chúng tôi đều không thể chối từ.
Nhìn vẻ mặt thỏa mãn mà say đắm của hắn, gánh nặng trên người dường như nhỏ hơn rất nhiều.
Tôi điểu chỉnh lại tư thế một chút, một chút thôi, nhưng đổi lại là tiếng rên rỉ khó lòng đè nén của mình và tên đó. Thế nhưng ngay sau đó, Mộ Vũ lại khẽ cử động vài cái.