\”Hoa gì?\” -Tôi hỏi.
Hàn Mộ Vũ không trả lời, chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt.
Thực ra tôi cũng không dám chắc hắn có cười không, hay đó chỉ là nét mặt hơi dịu xuống của hắn. Dù sao thì biểu cảm trông như cười đó khiến tôi cảm thấy hồi hộp.
Lại bước thêm vài bước.
\”…Tôi về nha!\” -Hắn vừa nói với tôi vừa chỉ tay về phía dãy nhà tôn màu trắng được bao vây bởi cốt thép, ván gỗ, đá tảng. Tôi nhìn sang thì thấy một bóng người mập mạp đang vẫy gọi hắn trước cửa: \”Anh Hàn, anh đi đâu thế, cơm nguội hết rồi…\” Hàn Mộ Vũ vẫy tay với tôi, rồi đút tay vào hai túi quần, không nhanh không chậm đi mất.
Tôi vẫn thắc mắc về vụ \”hoa\” mà hắn nói. Thế là tôi đẩy hẳn xe đi ngược về chỗ cái cây trơ cành ban nãy. Quan sát một hồi, cuối cùng tôi cũng hiểu ra. Trên cành quả thật đang treo mấy \”bông hoa\”. Hai bông màu xanh, hai bông màu hồng. Mỗi bông đều có năm \”cánh\” to bằng nhau, treo lơ lửng trên cành, thoạt nhìn có một sự tao nhã thanh lệ. Có điều, các \”bông hoa\” này đều được bện từ những sợi dây mảnh sặc sỡ. Chính là loại dây bên trong là dây dẫn bằng đồng, bên ngoài được bao lại bằng vỏ nhựa.
Hóa ra đây chính là thứ hắn dọc trên tay lúc ngồi ở thềm da! Hay lắm, một sở thích rất có ích.
Tuy tôi không hiểu tại sao bên đường có nhiều hàng cây nhỏ mà Hàn Mộ Vũ lại chọn một cây bất kể hình dáng hay vị trí đều không có gì đặc biệt để làm nó \”nở hoa\”, nhưng là cái cây được chọn, nó ắt sẽ có đãi ngộ đặc biệt. Từ đó về sau, mỗi khi tan làm đi ngang qua cái cây đó, tôi đều quan sát cẩn thận và đếm xem có \”bông\” nào \”mới nở\” không. Đôi lúc còn phải sửa lại khi phát hiện \”bông\” nào cài không được chậc.
Một hôm nọ, tầm sáu giờ sáng hơn, chị Tào gọi điện cho tôi: \”An Nhiên, chìa khóa cổng ngoài phòng giao dịch có ở chỗ cậu không?\”
\”Dạ, đúng là ở chỗ em này!\”
\”OK, cậu mau mang chìa khóa qua đây đi! Phòng giao dịch vừa báo cảnh sát rồi!\”
Tôi bật dậy khỏi giường với tốc độ nhanh nhất, trong lúc vội vàng còn quên đeo cả găng tay. Lúc đến hiện trường, các đầu ngón tay ửng đỏ vì lạnh, vừa hay tôi cũng nghe tiếng còi cảnh sát thảm thương inh ỏi cả con đường. Về sau tôi mới biết tại sao họ báo cảnh sát. Hóa ra cánh cửa tự động của phòng giao dịch đóng không được chặt, tấm phông quảng cáo bị gió quật ngã. Máy cảm ứng nhanh nhạy cảm nhận được biến cố này, mới sáng sớm đã kêu inh ỏi không ngừng.
Chỉ là một lần báo động giả!
Sau khi còi báo được giải trừ, tôi nhìn thời gian: đã bảy giờ, về kí túc xá còn kịp ăn sáng.
Trên đường về nhà, tình cờ tôi lại gặp được Hàn Mộ Vũ.
Lúc tôi nhìn thấy hắn, hắn đang bưng một đống thứ trông như thủy tinh lên trên xe đẩy một cách cẩn thận vô cùng, trông có vẻ khó khăn.
\”Hi, sao chỉ có mình cậu làm việc thế?\” -Dựng xe bên đường, tôi tự động tự giác qua vịn giúp hắn.
\”Anh đừng động đậy, dễ đứt tay lắm!\” -Hắn chau mày nhắc nhở tôi.