Hình như hôm nay Mộ Vũ cười đặc biệt nhiều. Tôi bị mê hoặc đến mức có chút thất thần. Sau đó, tình cờ quét mắt qua màn hình điện thoại sáng bóng như gương, tôi mới hiểu chuyện gì đang xảy ra. Trên màn hình phản chiếu những đường màu đỏ ngang dọc trên mặt tôi. Thảo nào tôi thấy tên khốn đó cứ sờ mặt mình mãi, hóa ra hắn bôi hết phần mực in màu đỏ còn sót lại trên tay lên mặt tôi.
Nếu không phải tình hình trước mắt không cho phép, tôi đã đạp hắn từ lâu rồi. Hắn vừa hôn vừa cắn cổ tôi. Quần áo trên người đã bị tôi cởi ra từ lâu. Hai khuôn ngực trần phập phồng đè lên nhau. Hắn ôm tôi, dùng cả chân lẫn tay để đàn áp mọi sự vùng vẫy của tôi. Vì cứ nhúc nhích một cái là chiếc giường nhỏ dưới thân tôi lại ót ét kêu lên. Dù gì đây cũng là ký túc xá, phòng kế bên nói chuyện điện thoại hơi lớn tôi còn nghe được. Điều đó chứng minh hiệu ứng cách âm của tường tệ đến mức nào. Xuất phát từ mối lo ngại đó, tôi đành phải từ bỏ việc tranh quyền chủ động, tuy trước đây tôi cũng chưa chưa bao giờ tranh được.
Mộ Vũ biết tôi không dám lộn xộn nên càng quá quắt. Hắn biết rõ những chỗ nhạy cảm trên người tôi, nên cố ý \”châm lửa\” không chút kiêng dè. Tay hắn xoa nắn eo tôi. Vành tai bị hắn ngậm vào trong miệng, vừa cắn, vừa mút, vừa hôn. Từng cơn khoái cảm nhấn chìm lý trí. Tôi bị kích thích đến độ run rẩy không ngớt trong lòng hắn. Đẩy ra thì không nỡ, không đẩy lại không chịu được. Thế là đành nửa đẩy nửa chiều, vừa tránh né hắn vừa ôm chặt hắn.
Tôi lí nhí chửi hắn, hắn bèn bịt miệng tôi lại. Tôi cắn hắn, hắn cắn lại. Tôi hôn hắn thì…hắn mặc cho tôi hôn. Do kiểu phối hợp của hắn mà phần lớn thời gian tôi đều đang hôn hắn. Hôn hắn một cách hung dữ, một cách phẫn nộ, một cách oán giận, một cách si mê, một cách ngọt ngào.
Mơ màng cảm nhận được thắt lưng bị gỡ ra cái \”cạch\”, tôi tức thì tỉnh táo lại, nhanh chóng túm lấy tay hắn lại. Mộ Vũ khẽ thở hổn hển nhìn tôi. Đầu mày cuối mắt đều là sự rù quến mềm mượt dày đặc như tơ phút chốc bện chặt lấy tim tôi. Vô số những con sóng dữ cuồn cuộn dâng trào trong mắt hắn, dập nát số lý trí mỏng manh của tôi. Tuy bây giờ cả hai đều đang trong trạng thái \”lên nòng\”, thế nhưng…
\”Đừng, Mộ Vũ…Đây là ký túc xá, bất tiện lắm…\” -Tôi không thể đảm bảo trong thời khắc hưng phấn nào đó vẫn có thể kiểm soát được tiếng nói của mình. Hơn nữa, nhà tắm là khu vực dùng chung, phải đi xuyên qua cả khu hành lang mới tới. Bất lực hơn nữa là không biết lúc nào sẽ có người dưng đến gõ cửa… Hình như Từ Phi bảo sẽ mang thứ gì đó sang cảm ơn tôi…
Mộ Vũ chau mày, nhưng không tiếp tục. Hắn lại cúi người xuống ôm tôi, tựa đầu vào hõm vai tôi cọ cọ mấy cái, im lặng chờ cơn sóng giày vò trong người rút xuống.
Oán niệm của tôi tuyệt đối không ít hơn hắn. Chuyện quái gì thế này?
Qua một lúc, khi hơi thở của cả hai đã bình ổn trở lại, Mộ Vũ bỗng mở miệng nói bên tai tôi: \”An Nhiên…\”
\”Ừa, sao thế?\”
\”Công việc ở chỗ công trường của chúng tôi sắp làm xong rồi… Ông chủ Kim bảo sắp tới sẽ có một dự án mới. Khu nhà quy hoạch phía Tây, công trình cũng không nhỏ, nhưng phải bốn tháng sau mới khởi công. Ông ấy muốn tôi tiếp tục làm cho ông ấy…\”