[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li – Chương 65 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 10 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li - Chương 65

Tác dụng chậm của rượu ghê thật. Tôi uống khá nhiều, nhưng lại không đủ nhiều, đủ nhiều thì có thể ngủ luôn. Nhưng bây giờ chỉ trằn trọc khó chịu.

Nửa đêm một giờ hơn, điện thoại vang lên. Tôi mơ màng bắt máy thì nghe thấy tiếng gào thét của Ngô Việt truyền đến từ trong loa: \”An Nhiên, mẹ, rốt cuộc ý mày là sao?\”

Tôi biết ngay là nó chắc chắn sẽ không nhịn được, chỉ là tôi không biết nó có thể nhịn đến ba tiếng đồng hồ. \”Nửa đêm nửa hôm mày không ngủ mà nhao nhao cái gì?\”

\”Mẹ nó, tao muốn ngủ cũng không ngủ được? Mày nói rõ cho tao biết mày và tên Hàn Mộ Vũ đó có quan hệ gì?\” -Giọng Ngô Việt mang theo sự nghiêm nghị hiếm hoi.

\”Nó là người yêu của tao.\” -Tôi nói.

\”Vớ vẩn, mày tỉnh rượu chưa đấy?\” -Ngô Việt lập tức hét lên lại.

\”Ngô Việt, có phải mày không biết tửu lượng của tao đâu? Đối với tao mà nói, chút rượu đó quá là vặt vãnh. Chẳng phải mày cũng bảo tao làm vậy là để trốn trả tiền hay sao…\”

\”…An Nhiên, mày chắc chứ?\”

\”Chắc chắn!\” -Tôi chắc chắn tôi đang tỉnh táo, tôi chắc chắn về mối quan hệ của tôi và Mộ Vũ.

Một lúc sau, đầu kia điện thoại mới có tiếng nói, nghe như tự lẩm bẩm: \”Mày chưa bao giờ nói với tao là mày thích đàn ông. Sao mày lại thích đàn ông được?\”

Chuyện này tôi cũng không biết giải thích thế nào. \”Tao không biết, nói chung là tao thích nó…\”

\”Chẳng lẽ mày ham người ta đẹp trai? Tao không hiểu. Với một người thực dụng như mày, với cái tính yêu tiền như mạng sống của mày, dù gì cũng phải thích một đại gia chứ?\” -Nói thật thì đôi khi Ngô Việt còn hiểu tôi hơn cả ba mẹ nữa, tất nhiên đấy cũng chỉ là đôi khi thôi.

\”Cút, mày chỉ hiểu có thế thôi. Đây là tình cảm! Tình cảm! Biết chưa? Đừng nói tiền với tao nữa, bạn mày chưa nghèo đến mức phải đi cặp đại gia!\”

\”Tình cảm hả? Cái đó thì tao càng không hiểu. Nếu xét tình cảm thì mày phải thích tao chứ. Tình cảm chúng ta bao nhiêu năm nay rồi. An Nhiên, tại sao mày không thích tao hả? Anh tuy không đẹp trai như tên họ Hàn, nhưng anh hiểu mày!\”

Nghe Ngô Việt càng chém càng bung, tôi biết nó đã chấp nhận chuyện này rồi. Chỉ là giờ nó vẫn đang còn trong dư âm của cơn kinh hoàng, chưa kịp hồi phục.

\”Rồi rồi rồi, mẹ, đừng chém gió nữa. Dù gì thì chuyện là vậy đấy. Cúp đây cúp đây. Mai tao còn phải đi làm nữa?\”

Mặc kệ tiếng kêu gào ở bên Ngô Việt, tôi cưỡng chế ngắt máy. Dù gì cũng không ngủ được, tôi suy nghĩ nghiêm túc về chuyện thuê nhà bên ngoài.

Về sau, khi hẹn Mộ Vũ, tôi rất hiếm khi nhìn thấy bóng dáng của Dương Hiểu Phi nữa, trừ khi tôi đặc biệt yêu cầu dẫn gã theo.

Tôi hỏi Mộ Vũ phản ứng của Dương Hiểu Phi thế nào. Mộ Vũ nghĩ ngợi, nói: \”Không có phản ứng gì cả! Vẫn y như trước.\”

Vì câu nói này của Mộ Vũ, tôi đã chọn một ngày mà cả ba người chúng tôi đều được nghỉ để đi ăn một bữa ở quán thịt nướng mà Dương Hiểu Phi thích nhất. Đúng như những gì Mộ Vũ nói, Dương Hiểu Phi vẫn ăn vẫn giỡn như thường, dường như hoàn toàn không để tâm đến chuyện của tôi và Mộ Vũ.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.