Thú thật thì thực ra tôi đã hạ quyết tâm sẽ kể cho Ngô Việt nghe chuyện của mình và Mộ Vũ. Nhưng lúc đó tôi tưởng mình còn thời gian một tuần để chuẩn bị, tuy tôi cũng không biết là phải chuẩn bị cái gì, có thể chỉ là để điều hòa tâm lý. Giờ Ngô Việt đứng trước mặt tôi và Mộ Vũ một cách đột ngột như vậy. Nói hay không nói, tôi có chút do dự.
Ngô Việt chào mấy người đi chung với nó rồi bảo họ về trước. Còn nó đứng lại bên bàn ăn. Ánh mắt rơi xuống người Mộ Vũ. Đây cũng là lần đầu tiên Mộ Vũ nhìn thấy Ngô Việt. Hắn đứng lên một cách rất tự nhiên. Hai người đều nhìn tôi, chờ tôi giới thiệu.
Chuyện sớm muộn gì cũng phải làm, chọn ngày không bằng nhân ngày, đành triển luôn hôm nay.
Tôi hít sâu một cái, vỗ vai Ngô Việt, nói với Mộ Vũ: \”Đây là Ngô Việt, cạ cứng của tôi!\”
Sau đó, tôi hất cằm về phía Mộ Vũ: \”Đây là Hàn Mộ Vũ, người yêu tao!\” -Ngô Việt vội đưa tay ra: \”À, à, Hàn Mộ…Cái gì?\” -Nó như chợt nhận ra có gì đó không đúng, nhìn tôi vẻ mặt ngỡ ngàng.
\”Vũ, Hàn Mộ Vũ!\” -Tôi lặp lại một lần nữa.
\”Nửa câu sau.\”
\”Người yêu tao…\” -Tôi nói xong, quay đầu sang nhìn Mộ Vũ. Hắn cũng đang nhìn tôi với một thứ thần thái mà tôi chưa từng thấy. Có kinh ngạc, có mừng rỡ, cũng có hiểu ra.
Ngô Việt hóa đá mất một giây, sau đó bật cười chửi tôi: \”Dẹp đi mày, đồ giỡn nhây…\” -rồi lại lần nữa đưa tay về phía Mộ Vũ: \”Chào cậu, tôi là Ngô Việt, bạn cấp ba của An Nhiên.\” -Mộ Vũ bắt lấy tay nó, tự giới thiệu bản thân một cách rất lịch sự: \”Chào anh, tôi là Hàn Mộ Vũ, người yêu của An Nhiên.\” -Không chút do dự, thản nhiên thẳng thắn.
Ngô Việt một lần nữa hóa đá.
Còn lòng tôi bỗng dưng bình lặng trở lại. Tôi yêu hắn là lẽ đương nhiên, vì hắn mới hợp ý tôi làm sao.
Một lúc lâu, Ngô Việt mới kịp phản ứng. Nó nắm tay Mộ Vũ lắc lắc mấy cái, bất lực mỉm cười: \”Anh bạn vui tính thật.\” Mộ Vũ nhìn nó, thành khẩn nói: \”Thật đấy.\”
Sau khi lườm tôi một cái, Ngô Việt đặc biệt đê tiện xáp lại gần Mộ Vũ, hạ thấp giọng nói: \”Tôi cũng thế!\”
Mộ Vũ ngớ ra.
Tôi đẩy Ngô Việt ra một phát, tức tối chửi nó: \”Cút! Mẹ, mày ăn nói bậy bạ gì đó hả? Sao tao có thể ưng mày được?\” -Ngô Việt bị tôi đẩy ra mấy bước, chẳng những không giận mà còn cười đến thở hổn hển. Nó chôm cái ghế từ bàn trống bên cạnh, bẽn lẽn ngồi xuống bên cạnh tôi, tiếp tục chém gió: \”An Nhiên, với tình cảm của chúng ta bao lâu nay, sao mày có thể trở mặt không nhận tao?\” Tôi giơ nắm đấm lên, huơ vài cái trước mặt nó: \”Mày nói nữa đi!\” Người này cuối cùng cũng khuất phục trước sự uy hiếp của tôi, nhưng vẫn tiếp tục càu nhàu một cách uất ức: \”Cho mày chém, không cho tao nói à… người gì thế hả?\” Sau đó, nó chỉ vào cốc bia chưa uống được bao nhiêu ở chỗ Dương Hiểu Phi ngồi, hỏi tôi: \”Ở đây còn một người nữa phải không? Người yêu mày chứ gì? Đi đâu rồi? Mau gọi ra đây cho anh em mở rộng tầm mắt!\”
Tôi rầu thúi ruột. Rõ ràng là nó không tin. Nhìn ánh mắt hưng phấn có chút trắng trợn của nó là tôi biết nó đang mong chờ một đại mỹ nữ với nhan sắc lay động thế giới trong tưởng tượng của nó nhảy ra trước mặt mình. Nó không đến mức có ý định cướp bông của anh em. Nó chỉ đơn thuần thích ngắm thôi. Như nó vẫn thường nói: \”thưởng thức một cách trong sáng\”, cho dù đó là người yêu của tôi.