Hai chúng tôi đều chưa ăn cơm. Mấy lần bảo ra ngoài đều bị trì hoãn. Ra ngoài thì không được làm những chuyện mình thích nữa. Thế nên, hết hắn đến tôi quyết định ra ngoài rồi bị kẻ lật lọng kéo lại vào nhà, ấp nhau âu yếm mãi vẫn không đủ. Nhây đến tận chín giờ hơn, cuối cùng Mộ Vũ mới bất lực kéo kẻ chặn cửa này vào lòng. \”An Nhiên, anh có cho tôi về không thì bảo?\”
Tất nhiên nếu có thể không về là tốt nhất. Nhưng ký túc xá chúng tôi không cho phép người ngoài ở lại. Muộn thêm tí nữa, sợ là bác Phùng sẽ tìm đến tận cửa mất.
Thực sự không tiện. Thảo nào dù ký túc xá không tốn tiền điện nước máy sưởi nhưng vẫn có nhiều người không thích ở. Lần đầu tiên, tôi nảy sinh suy nghĩ muốn ra ngoài thuê nhà.
Dù gì sau này cũng còn nhiều thời gian, sao phải làm như sắp sinh ly tử biệt đến nơi thế này. Tôi hào phóng vẫy tay: \”Đi đi đi!\”
Trong giây phút cuối cùng, người-phải-ra-về lại lật lọng, giữ vai tôi, ấn vào cửa, hôn khắp một lượt, cuối cùng mới chịu buông tay. Tôi choáng váng bước ra khỏi không gian mát lạnh được tạo nên bởi máy điều hòa và bị bủa vây bởi bầu không khí nóng đang ập tới.
\”Mộ Vũ, chỗ các cậu ở nóng lắm phải không?\” -Tôi nhớ chỗ họ không có máy lạnh, không có quạt.
\”Dương Hiểu Phi có cho tôi một cây quạt điện nhỏ, bật lên cũng không nóng lắm.\”
Vì thời gian không còn sớm, chúng tôi quyết định ăn tạm một bữa ở khu đồ nướng lân cận. Một đặc sản lớn của thành phố L vào mùa hè chính là các quán nướng vỉa hè. Chẳng cần dựng sạp, các chủ quán chỉ cần kê vài chiếc bàn chiếc ghế bên lề đường là được. Rồi dựng lò than, nướng thêm chút thịt cừu xiên, cánh gà, màn thầu, rau rá; nấu thêm tí đậu phộng đậu tương; quan trọng nhất là chuẩn bị đủ bia ướp lạnh. Các quán nướng kiểu này lúc nào cũng nối nhau thành hàng, nơi tập trung đông nhất thậm chí phủ sóng cả một con đường. Thả mắt nhìn ra mới hùng vĩ làm sao. Bận rộn cả ngày, buổi tối mọi người đều thích gọi bạn bè ra uống bia, tán dóc. Bình thường tôi không hay đi, vì tôi thích nhốt mình trong phòng máy lạnh chơi game hơn là ngồi nói chuyện chém gió giữa đống người ồn ào huyên náo.
Đi những nơi đông người như vậy, không tiện mang theo máy tính. Tôi theo Mộ Vũ về ký túc xá của hắn cất đồ trước. Các anh công nhân đều đang ngồi hóng mát bên ngoài. Chào hỏi mấy người quen xong, Dương Hiểu Phi chạy cái ào tới, vừa oán trách anh Hàn sao anh đi tìm anh An Nhiên mà không nói em một tiếng, vừa không chút khách sáo lấy hộp máy tính trên tay Hàn Mộ Vũ. Mộ Vũ lôi gã vào nhà trước khi gã cả kinh làm ầm lên.
\”Anh Hàn, anh mua máy tính rồi à?\” -Dương Hiểu Phi đặc biệt hào hứng, cứ như máy tính đó là của gã vậy, vừa vào nhà đã bắt đầu tháo hộp ra.
Mộ Vũ sợ gã lóng nga lóng ngóng làm rơi làm rớt, nên đứng bên cạnh giữ lại: \”Đây là đồ anh An Nhiên mày cho.\”
\”Dạ? Tại sao thế?\” -Cặp mắt nhỏ của Dương Hiểu Phi trợn tròn lên nhìn tôi. Tôi nói đúng sự thật: \”Anh Hàn cậu sinh nhật, nên tôi tặng ảnh.\”
Lúc Mộ Vũ ngẩng đầu lên nhìn tôi, tôi nháy mắt mấy cái với hắn. Hắn bèn nở một nụ cười dịu dàng.
Dương Hiểu Phi ngơ ra cả buổi trời, cuối cùng nói: \”Anh An Nhiên, anh rộng rãi quá đi mất!\”