\”An Nhiên…\” -Mộ Vũ bỗng nhiên kéo tay tôi ra. Trong lúc tôi mất tập trung, hắn trở người đè tôi xuống dưới. Đôi mắt ngưng tụ sâu thẳm như giếng cổ treo trên đỉnh đầu tôi, như có thể hút linh hồn tôi vào trong.
\”Sao cậu…ơ…\” -Câu hỏi ngu ngốc của tôi chỉ tiến hành được một nửa đã bị chặn lại, vì tay Mộ Vũ vừa kéo quần đùi của tôi xuống gối. Khi hơi lạnh ập tới, cùng một lúc và không chút phòng bị, dục vọng phấn chấn giữa hai chân tôi cũng rơi vào một bàn tay man mát. Tôi trừng mắt. Trong đầu một mảng trắng toát. Sự hoảng hoạn khiến tôi không còn kiểm soát được lời nói: \”Mày…bà mẹ…. Mày…\” -Tôi tức tối đến mức thậm chí không biết chửi gì cho phải, chỉ biết giữ chặt lấy tay hắn. Mộ Vũ vén nhánh tóc rối đã rơi xuống trước trán tôi trong lúc lăn lộn lên. Ngón tay hắn vẽ theo đường chân mày và mắt của tôi. Hắn dịu dàng nói: \”An Nhiên, đừng căng thẳng…\”
Đệt, thằng nhóc này lại bắt chước tôi.
Sau đó, tôi còn hồi hộp hơn nữa. Vì cuối cùng tôi cũng phát hiện nguồn cơn khiến cho mình hồi hộp như vậy. \”Cái đấy…cậu biết không?\”
Qua sự tiếp xúc trong những ngày qua, tôi rất chắc chắn là Mộ Vũ thực sự không biết nhiều về phương diện này. Đừng làm anh mày bị liệt nhé!
Nào ngờ Mộ Vũ mất hai giây suy nghĩ, sau đó mới cho tôi một nụ cười nghiêng thành đổ nước không rõ nghĩa : \”Cho tôi thử đi!\”
Hắn nói gì, tôi cũng không có sức để phản đối, vì tôi đã bị mê hoặc muốn xỉu rồi.
Đây là lần đầu tiên tôi giao mình vào tay người khác. Một sự dung túng buông thả hoàn toàn nằm ngoài tầm kiểm soát. Nó khác với tự làm lắm. Vì không thể lường trước được lực độ, góc độ, nên cảm giác như tự ném mình vào một cuộc phiêu lưu. Vì hoảng loạn bất lực nên càng nhạy cảm, càng dữ dội. Không thể không thừa nhận là Mộ Vũ rất đáng tin cậy. Động tác của hắn mang theo sự cẩn thận, thi thoảng còn có chút thăm dò. Những vết chai trên lòng bàn tay thô ráp của hắn dán lên lớp da mềm mại, làm dấy lên những cảm xúc kỳ lạ. Lớp lớp dục vọng quay cuồng, khoái cảm trào ra từ một điểm nào đó, đánh vào từng sợi thần kinh mảnh dẻ phân bố trên toàn thân, cuối cùng lặn mất tăm trong cơn run rẩy của cơ thể.
Ngón tay ngón chân đều mang sự tê dại yếu ớt. Tôi vịn vai Mộ Vũ, như một con thuyền nhỏ lắc lư trong trận phong ba khổng lồ mà ngón tay hắn vừa tạo ra.
Tôi nghe thấy tiếng Mộ Vũ rù rì thủ thỉ truyền tới trong mưa gió. Hắn nói: \”An Nhiên, An Nhiên, anh có biết anh tốt như thế nào không?\”
Tôi mơ màng nghĩ đây lẽ ra là đài từ của tôi, là những gì mà trước giờ tôi luôn cảm thán. Chủ ngữ đổi thành tên của cậu, ngữ khí cũng muôn phần dịu dàng như thế.
Có chút muốn cười, nhưng mở mắt ra lại là một mảng sáng rực rỡ. Tiếng cười chui vào trong miệng hắn, chỉ còn lại quấn quýt.
Tôi vùng vẫy đắm chìm trong dục vọng. Ngón tay muốn nắm lấy thứ gì nhưng lại hết lần này đến lần khác trượt khỏi tấm lưng trơn ướt của hắn.
Dòng điện đánh thủng cột sóng. Trước mắt tôi ánh lên những cột sáng trắng. Tôi sốt ruột uốn người, gần như yêu cầu trong vô thức: \”Mộ Vũ, nhanh lên…hết nổi rồi…\”