[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li – Chương 59 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li - Chương 59

Sau đó, chúng tôi đã tìm gặp và tạm biệt hai người đẹp ở cửa hàng lưu niệm ngoài cổng. Tôi thực sự lười leo lên tiếp, nên bắt cáp treo xuống núi Giác Sơn luôn.

Về đến khách sạn trời vẫn còn sớm. Điện thoại vang lên liên hồi lúc tôi ở trần mặc quần đùi rộng rinh bước ra từ phòng tắm. Mộ Vũ đưa cho tôi, nói: \”Kế toán Lý gọi.\”

Hai chữ Lý Lâm nhảy nhót trên màn hình. \”Tiểu Lý?\” -Người đàn bà đó tìm tôi làm gì?

Tôi vừa bắt điện thoại đã nghe bên kia chất vấn không chút khách sáo: \”An Nhiên, ông chơi đủ chưa? Tui tưởng ổng rớt xuống biển nuôi cá mập rồi chứ! Ông còn định chơi bao lâu ở cái nơi tồi tàn đó nữa? Mau về đây đi!\”

Ớ, nghỉ phép mà còn bị giục về một cách khó hiểu? Tôi chẳng vội, mà lười biếng dựa lên người Mộ Vũ, bắt đầu giở giọng bỉ bựa: \”Tui nói Tiểu Lý này, tui mới đi khỏi mấy ngày mà bà đã nhớ tui rồi sao?\”

\”Đúng thế, tui nhớ ông đến phát điên rồi. Ông mau cút về đây đi. Ông không về, sao tui đi Hàn chơi hả?\”

\”Thì bà chơi phần bà? Có người thay ca mà?\” -Tôi cố tình dán phần tóc ướt của mình lên cổ Mộ Vũ cạ cạ mấy cái. Mộ Vũ bất mãn véo mặt tôi.

\”Một đứa bệnh rồi, không thay được! Tui không nghỉ được!\” -Tiểu Lý kêu ca than thở.

\”Thôi đi, làm gì có chuyện không thay ca được. Chẳng lẽ bây giờ bà ngủm củ tỏi là ngân hàng chúng ta đóng cửa dẹp tiệm? Làm gì có chuyện đó? Trái đất thiếu ai cũng quay thôi…\” -Tôi mặc kệ nó. Cuộc sống buổi sáng du sơn ngoạn thủy – buổi tối phong lưu vui vẻ này, tôi sống một trăm năm còn không đủ. Huống hồ chi tôi đã xin nghỉ mười ngày, mà giờ mới được có một tuần. Bắt tôi về? Đừng hòng!

Tiểu Lý bị chọc tức đến không chịu nổi, lúc cúp điện thoại, còn chúc tôi bị sóng dâp chết.

Quăng điện thoại qua một bên, tôi trở người ngồi lên đùi Mộ Vũ. \”Này, con bé tóc ngắn hôm nay chấm cậu đó, nó còn hỏi cậu có bạn gái chưa…\”

Mộ Vũ vòng tay ôm eo tôi, \”ừa\” một tiếng, rồi ôm chặt lấy tôi.

Cái ôm này có chút khác lạ. Chỉ là một cái ôm. Không có động tác gì khác. Không có những đòi hỏi nóng vội, những khêu gợi đổ lửa. Rất trong sáng, rất tĩnh lặng. Trong căn phòng máy lạnh bật hết công suất, chúng tôi trao đổi thân nhiệt và nhịp tim cho nhau.

Thực ra không nhất thiết phải thiêu cháy thiêu chảy cả hai bằng thứ nhiên liệu nóng bỏng rồi đúc lại làm một. Thế này cũng rất tốt. Ôm nhau trong yên tĩnh, để những tâm tư rối ren phức tạp lắng xuống. Nép vào trong vòng tay đối phương, chuyên chú mà bình yên. Tiếng sóng lên lên xuống xuống, trở thành bản nhạc nền khổng lồ vĩnh hằng. Tiếng hô hấp nhẹ nhàng vấn vít bên tai, du dương như tiếng hát.

Rất lâu, Mộ Vũ mới hạ giọng nói: \”Ông chủ Kim cũng gọi cho tôi, bảo tôi về công trường sớm hơn…\”

Trong lòng tôi hiểu rõ chuyến du lịch này đã xa xỉ với Mộ Vũ lắm rồi.

Tôi thì sao cũng được. Dù gì trong nhà cũng không chờ tôi gửi tiền về xài. Tôi kiếm ít một chút hay nhiều một chút cũng không sao. Cả nhà Mộ Vũ đều đợi hắn kiếm tiền về nuôi. Thế nên bắt hắn nghỉ làm lâu cũng không được.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.