Mộ Vũ xách cổ áo sơ mi tôi lên, nhấc tôi ra khỏi người hắn, như cười như không, cảm thán: \”An Nhiên, anh thật là…\”
\”Tôi thế nào? Tôi nói được làm được, dù gì tôi cũng không phải người tốt gì…\”
Tôi nâng bàn tay bị thương của hắn lên trước mắt. Vết thương rất dài nhưng không sâu, mất một lớp da, xung quanh sưng lên trông thấy. Chắc là bị đập vào viền gạt tàn.
\”Đau đúng không?\” -Đập mạnh chảy máu không đâu sao được.
\”Ừa, đau.\” -Hắn bất ngờ thành thật, nói rồi lại thêm một câu: \”Đặc biệt đau.\”
Tôi áy náy vô cùng, dù gì thì tôi cũng là kẻ gây chuyện. Nhưng tôi vẫn lầu bầu đôi câu: \”Trước đây cậu bị đánh đến bầm dập khắp người vẫn bảo là chuyện nhỏ. Tôi chỉ lỡ đánh cậu một cái, cậu xem cậu kìa…\”
Mộ Vũ nhìn vết thương trên mu bàn tay mình, nói: \”Vì là anh nên tôi chẳng có chút phòng bị nào cả. Không ngờ anh lại mạnh tay như vậy…nên…đặc biệt đau.\”
Những lời này khiến lòng tôi xót xa vô cùng. Đôi khi bạn có thể làm tổn thương một người thực ra là vì người đó xem trọng bạn, tin tưởng bạn. Suy cho cùng người chúng ta có thể tổn thương cũng chỉ là những người thực sự xem trọng ta. Vì không phòng bị nên bị thương mới nặng.
\”Mộ Vũ.\” -Tôi tựa đầu vào ngực hắn: \”Tôi không cố ý đâu. Tôi không ngờ sẽ làm cậu bị thương…\”
Hắn vỗ đầu tôi: \”Tôi biết, tôi không trách anh…\”
Người này khoan dung quá, tôi cảm thấy mình cần phải giảng cho hắn một lớp.
\”Mộ Vũ, tôi nói cho cậu biết, cậu không được như vậy. Ví dụ như lúc nãy, tôi nói tôi hối hận mà cậu chẳng có đòn phản kích nào. Ức chế biết bao!Nếu người khác làm cậu tổn thương thì cậu phải phản đòn. Không được để người khác bắt nạt biết chưa?\”
\”Ừa, biết rồi…\” -Mộ Vũ gật đầu, bỗng dưng nhìn tôi nói: \”Thường người khác bắt nạt tôi cũng không trục lợi được gì. Nhưng anh thì…\”
Tôi hiên ngang lẫm liệt: \”Cậu cũng không được nuông chiều tôi quá. Con người tôi tệ lắm, nên lúc cần \”thanh lý môn hộ\” cậu không được mềm lòng. Nguyên tắc của chúng ta là có thích một người đến đâu cũng không được để người đó làm tổn thương mình.\”
Mộ Vũ nghĩ ngợi, hỏi: \”Thế anh bắt nạt tôi, tôi phải làm thế nào? Chẳng lẽ…hiếp trước giết sau?\”
\”…\” -Tôi nghẹn lời, nhất thời câm nín, trên mặt lặng lẽ nóng lên. Mộ Vũ cười tủm tỉm nhìn tôi.
Đi theo tôi đúng là không học được gì tốt đẹp cả.
Tôi trừng mắt nhìn hắn, định quay người bỏ đi thì bị hắn ôm chầm từ phía sau. Tóc hắn rơi xuống cổ tôi, nhồn nhột. Giọng nói của hắn rơi vào trong tai tôi, tê rân. Hắn hỏi tôi: \”Đúng không An Nhiên?\” -Giọng nói quyến rũ đến mất gần như gợi tình.
Tôi giãy giụa mấy cái, nhưng vì ngại vết thương trên tay hắn nên cũng không dám dùng lực. Cuối cùng tôi chửi: \”Đúng cái rắm ấy! Cậu bị thương thế này còn làm gì được nữa?\”


