[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li – Chương 54 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 9 lượt xem
  • 6 tháng trước
// qc

[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li - Chương 54

Sự thật chứng minh chuyện rất lâu về trước tôi định nghĩa Mộ Vũ là kiểu người có thù tất báo là đúng.

Đối với những lời trêu chọc trên bãi biển, Mộ Vũ không thể hiện quá nhiều sự quan tâm. Chúng tôi quay về phòng khách sạn sau khi ăn tối ở ngoài.

Tắm rửa xong xuôi, tôi ngồi tựa vào đầu giường, vừa xem tivi vừa ăn nho. Nho được mua trên đường quay về. Người bán chém rằng loại-nho-tên-gì-gì-đó-này là đặc sản ở địa phương họ nên hơi đắt một tẹo. Tôi không quan tâm giá cả lắm, chỉ sợ bị lừa. Tôi nhìn Mộ Vũ, hắn gật đầu bảo mua chút đi. Thấy hắn lên tiếng, tôi bèn mua thử một ít. Nói chứ ngon thật, ngon hơn loại tôi hay mua trong siêu thị.

Mộ Vũ tắm xong bước ra, ngồi bên cạnh tôi với mùi hoa ngan ngát trên người. Sau một ngày, các dấu vết trên người hắn đã phai đi rất nhiều nhưng vẫn còn thấy rõ. Hai dấu răng hình tròn trên xương quai xanh chắc là không mờ nổi trong một khoảng thời gian ngắn, vì tôi thực sự dùng hơi nhiều lực.

Liệu có hơi quá đáng không nhỉ? Bắt nạt người ta xong rồi còn chế nhạo người ta nữa… Hiếm khi cắn rứt lương tâm, tôi cười xun xoe, nhặt một quả nho lên đưa đến bên miệng hắn: \”Thử đi, ngon lắm.\”

Hắn nương theo tay tôi, há miệng đón lấy. Nhai mấy cái xong, hắn vứt vỏ nho vào trong thùng rác, nói một chữ: \”Chua!\”

\”Không thể nào. Tôi vừa ăn một đống mà đâu có quả nào chua. Sao cậu ăn một quả lại bị chua ngay?\” -Tôi không tin, lại lấy cho hắn quả khác. Hắn ăn xong, vẫn là cái nhận xét \”chua\” ấy.\”

Hắn trông không có vẻ gì là đang đùa. Chẳng lẽ, là một người bản địa, hắn có yêu cầu cao với đặc sản địa phương hơn là một đứa ngoại đình như tôi? Còn một khả năng khác là hắn từng bảo nhà nào ở quê hắn cũng trồng nho, có thể vì ở nhà ăn nhiều quá nên chai rồi.

\”Rõ ràng ngon lắm mà… Loại này mà không ngọt nữa thì không có loại nào ngọt hết…\” -Tôi mặc kệ hắn, vừa lầu bầu vừa ăn tiếp. Ngay lúc tôi vắt ruột nho vào trong miệng thì Mộ Vũ bỗng dưng đưa tay kéo vai tôi lại.

\”Hử? Sao thế?\” -Tôi hỏi không rõ chữ. Hắn nhìn tôi thẳng thừng, đáp: \”Tôi thấy anh ngọt hơn nho…\”

Sau đó, tôi đã ngượng ngùng trước quả-thính-không-chút-trình-độ của người ta. Tôi giả vờ bực mình lấy tay hất hắn ra: \”Không đâu vào đâu, nói nhăng nói cuội… Tránh ra đừng cản tôi xem ti vi…\”

Dĩ nhiên là hắn không tránh ra mà còn quay hẳn mặt tôi qua hôn…

Hôn chính là thứ thử một lần rồi sẽ bị nghiện ngay.

Lúc ngủ hắn vẫn nắm tay tôi. Nửa đêm tỉnh dậy, tôi nhìn khuôn mặt bình yên tuyệt đẹp của hắn dưới ánh trăng, trong lòng tính toán: người đẹp không phải để ôm vào lòng à? Thế là tôi xuống giường đóng cửa sổ lại, bật điều hòa lên, chỉnh nhiệt độ xuống 20 độ, sau đó giở tấm chăn nhung màu san hô ra đắp kỹ cho hắn. Rồi tôi cũng chui vào trong chăn, tự nhiên ôm lấy eo hắn.

Thế mới phải chứ, nắm tay là cái thá gì?

Mộ Vũ bị tôi \”hành hạ\” như thế cũng tỉnh dậy. Mãi đến khi tôi nằm lại ngay ngắn, hắn mới hỏi: \”An Nhiên, anh đang làm gì thế?\” -Giọng nói mang theo đôi chút mơ màng, như con suối trong lượn lờ sương mỏng.

//qc
//QC2
Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.