\”Cậu đến thật à?\” Tôi nhất thời có chút bối rối.
Hàn Mộ Vũ xách vali đứng trước cửa, cúi đầu nói: \”Tôi đến xem thử.\”
\”Xem cái gì?\” -Xem thử bây giờ tôi nhếch nhác như thế nào hả? Tôi không nhịn được cười khổ một tiếng.
Hắn không trả lời, mà ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt tôi.
Tôi hoảng loạn quay mặt đi: \”Mau vào đây, đừng đứng ngây ra cửa.\” -Lấy hành lý trong tay hắn, tôi kéo hắn vào phòng thì tay sờ trúng áo hắn, ướt nhem. Ngước mũi ngửi thử, quả nhiên toàn mùi mồ hôi chua lè.
\”Hì, cậu đã làm gì mà ra nhiều mồ hôi thế?\” -Tôi nhăn mũi nhìn hắn, mặt đầy chê bôi.
Hắn sờ áo, nói: \”Lúc qua sợ không kịp lên xe nên có chạy một đoạn. Đó là chuyến xe cuối cùng ra thành thị hôm nay.\”
\”Không kịp thì không kịp, mai rồi hãy tới, tôi có bay mất đâu!\” -Tôi chỉ vào phòng tắm: \”Đi, tắm cái rồi thay đồ đi, tôi nhìn cậu đã thấy khó chịu giùm rồi.\”
Hắn nghe lời cầm đồ bước vào trong phòng tắm. Một lúc sau, tiếng nước vang lên.
Tôi xoay vòng vòng trong phòng. Trong lòng rối ơi là rối. Tóc cũng bị tôi bứt hết một nắm to.
Hàn Mộ Vũ, rốt cuộc cậu muốn thế nào? Cậu ở với người yêu thì ở với người yêu đi, chạy đến chỗ tôi làm gì? Là vì cuộc gọi chiều nay à? Có phải nếu tôi có thể dùng một cuộc gọi triệu hồi cậu từ bên người yêu cậu qua, thì có nghĩa là cậu rất xem trọng tôi không? Cậu xem trọng tôi như thế là vì tôi là anh em của cậu? Anh em như thể tay chân, phụ nữ như thể -áo quần? Nhưng có ai lại tốt với anh em bỏ mẹ như thế không? Là cậu có vấn đề hay tôi hiểu lầm ý của cậu? Là tôi có vấn đề hay cậu nhìn không thấu?
Tôi chỉ biết tình hình ngày càng sai, còn Mộ Vũ luôn cho tôi hy vọng mỗi khi tôi muốn rút lui.
Nếu đã định trước tôi sẽ không thể có được, xin đừng đùa bỡn với tôi nữa được không?
Hàn Mộ Vũ vừa lau tóc vừa bước từ trong phòng tắm ra, bấy giờ tôi đã vò tóc mình thành cái ổ quạ.
Hắn mặc ba lỗ quần đùi ngồi bên cạnh tôi. Hương hoa tươi mát vấn vít trên đầu mũi tôi. Tôi trợn mắt không nói năng gì. Hắn cũng cúi đầu, không nói gì.
Tiếng sóng chui từ chiếc cửa sổ đang mở vào trong phòng. Gió đêm thổi tung tấm rèm màu xanh. Ngọn đèn tường phát ra thứ ánh sáng cam êm dịu. Trong không khí sóng ngầm cuộn trào là những hơi thở lúc nặng lúc nhẹ… Ngay lúc tôi tưởng hai chúng tôi sẽ ngồi như vậy đến sáng, một bàn tay rờ lên đầu tôi, từng chút từng chút vuốt lại ngay ngắn đống tóc rối bù của tôi. Hàn Mộ Vũ hỏi với thanh điệu dịu dàng như lo làm tôi sợ: \”An Nhiên, anh sao thế?\”
\”Không sao cả…\” -Chỉ là xin cậu đấy, đừng dịu dàng với tôi như vậy. Đừng như bây giờ, cho tôi rất nhiều rồi cuối cùng khiến tôi trắng tay, tên khốn kia.
Tôi vô thức vuốt ve miếng ngọc đậu giác trước ngực, nằm lên giường với tâm ý rối bời: \”Ngủ, ngủ, mấy giờ rồi. Nửa đêm nửa hôm làm hỏng giấc mơ đẹp của người khác. Cậu có thể đáng ghét hơn nữa không… Đi, qua bên kia ngủ!\” -Tôi vỗ khoảng trống sau lưng.