Thực ra dù hắn ở thành phố L thì chúng tôi cũng không thể gặp nhau mỗi ngày. Nhưng dẫu sao vẫn có sự khác biệt giữa khoảng cách \”xa ngoài ngàn dặm\” và \”với tay là tới\”. Tôi có thể mặt dày hỏi hắn vô số lần hắn có nhớ tôi không. Nhưng khi từ \”nhớ\” thực sự thốt ra từ trong miệng hắn, tôi đã đớ ra. Ban nãy chạy về hùng hục vì lo nhà hắn có chuyện, nay lại bị một câu nói, một cái ôm khiến cho bao nhiêu lo lắng cũng tan biến, đến mấy câu dặn dò cũng quên mất. Bình thường nói vớ va vớ vẩn thì lưu loát lắm. Đến giây phút quan trọng thực sự, tôi lại vô dụng như một đứa câm.
Nói ra thì cũng không phải lần một lần hai rồi. Những cái ôm lừa được, kiếm được, trộm được, cướp được ấy rất quen thuộc, cũng rất say đắm. Say đắm sự gần gũi khi hai cơ thể áp sát vào nhau, như tìm thấy được một nửa bị thất lạc đã lâu của mình. Những kẽ hở mà bình thường không thể nhìn thấy trong tim cũng được lấp đầy. Thế nên thỏa mãn, thế nên không mong gì hơn nữa. Cuộc sống cứ thế xuất hiện trạng thái bão hòa. Trạng thái ấy rất dễ chịu và quá dễ chịu, dễ chịu đến mức tôi lười nghĩ ngợi thêm điều gì, lười hỏi han thêm điều gì, chỉ mơ màng sướng rơn ở lì trong vòng tay của Hàn Mộ Vũ.
Nơi bắt đầu của tình yêu chính là nỗi nhớ.
Có thể hắn có cùng một kiểu thích với tôi, có thể hắn cũng không biết…
Lúc hắn buông tôi ra, tôi vẫn ở lì không chịu nhúc nhích. Hắn kéo tôi dậy. Tôi cười với hắn một cách vô tư. Ngón tay hắn dừng lại ở chỗ cách mắt tôi một tấc, rồi chuyển xuống véo mũi tôi. Hắn nói: \”Đừng cười nữa, cười đến làm tôi muốn…đánh anh!\”
Tôi huênh hoang đưa mặt phải qua. Hắn khẽ cười, đẩy vai tôi. Trong mắt là thứ ánh sáng óng ánh, đẹp đẽ như biển lớn dưới trời sao.
Có lẽ đây chỉ là một lần chia ly nhỏ. Chẳng mấy ngày, hắn lại quay về. Chỉ là cử động của hắn bỗng dưng khiến tôi có thêm nhiều căng thẳng và lo lắng. Những cảm xúc đó đè nén trong lòng, tôi băn khoăn cả buổi rồi vẫn quyết định hỏi thành lời.
Nếu hắn khó chịu, tôi sẽ nói mình chỉ đùa thôi. Nếu hắn không khó chịu… Ơ, cho dù hắn không khó chịu cũng không nói rõ gì hết, nhưng với khả năng dung hòa cực mạnh của tôi, tình bạn và tình yêu giữa hai chúng tôi sớm đã hòa thành một cục bét nhầy khó mà phân biệt rồi. Nhưng tôi chỉ muốn hỏi hắn.
\”Này, Mộ Vũ, chẳng lẽ cậu yêu tôi rồi ư!\”
Hắn nghe xong cũng không hề kinh ngạc, mà còn giả vờ suy nghĩ, cuối cùng gật đầu: \”Sợ là thế thật!\”
Ngữ khí nghiêm túc của tên này khiến tôi đơ ra một cách rất là mất mặt.Lúc nào cũng thế, trêu một hồi rồi thí mình vào luôn.
Nhưng trước giờ nhân phẩm là thứ không có giới hạn dưới. Tôi thu sự đơ người lại, nở ra một nụ cười dâm đãng, móng vuốt rờ lên mặt Mộ Vũ: \”Người đẹp ơi, nếu đã tình đầu ý hợp, thì tối nay em chiều anh nhé…\”
Đối diện với kiểu trêu ghẹo này, Mộ Vũ cực kỳ điềm tĩnh, không nhanh không chậm trả lời: \”Hôm nay không được, hôm khác đi!\”
Tôi thực sự không nhịn được nữa, bật cười ngay tại chỗ.
\”Xong việc rồi tôi sẽ về…\” -Hắn nói tiếp.