\”An Nhiên, tôi nhận ra anh đẹp không phải dạng vừa đâu.\”
\”Tất nhiên!\” -Tôi ngượng ngùng giật điện thoại lại. Trong sự vui sướng đến choáng váng, tôi gửi bức ảnh vừa rồi cho hắn.
Hắn đứng dậy, lấy một chiếc áo tay ngắn tròng vào, nói với tôi: \”Đi thôi, tôi ra ngoài đi dạo với anh.\”
Lúc ra ngoài, Dương Hiểu Phi đang chơi vui vẻ như một chú vịt nước. Thấy hai chúng tôi đi ra, gã lau nước trên mặt đi, chạy đến hỏi: \”Anh Hàn, mấy anh đi đâu thế?\”
\”Đưa An Nhiên về, tiện ra ngoài đi dạo…\” -Hàn Mộ Vũ trả lời.
\”Em đi nữa, em đi nữa…\” -Dương Hiểu Phi vứt khăn lại cho một ông bạn kế bên, nhe hàm răng trắng nhỏ ra, rồi đi lên dẫn đường trong trạng thái bụng ngực lõa lồ…
Tôi không ghét Dương Hiểu Phi. Tôi còn rất thích tính cách đơn giản của gã nữa kía. Nhưng thế này thì quá là không biết điều! Sao chỗ nào cũng có cậu thế?
Hàn Mộ Vũ trông có vẻ quen rồi, quen như kiểu mang túi tiền ra đường vậy.
Bản tính ít nói của Mộ Vũ đã định trước hắn sẽ là người có cảm giác tồn tại thấp nhất khi ba người đi chung. Một câu chuyện cười, tôi kể một nửa, Dương Hiểu Phi đã cười đến ngả nghiêng, thịt mỡ rung rinh. Hàn Mộ Vũ đến phản ứng cũng không có. \”Này, Mộ Vũ, có phải thần kinh cười của cậu mất cảm giác rồi không?\” Tôi vừa chọc hắn vừa thò tay xuống nạnh hắn véo mấy cái. Hắn chẳng thèm né. Tôi không tin là thực sự có người không sợ nhột, nên lại thò tay qua véo. Tay phải hắn nắm chặt cổ tay tôi bẻ ra sau, tay trái chắn nhẹ lên cổ tôi, nói: \”An Nhiên, đừng giỡn.\”
\”Rồi rồi rồi, không giỡn nữa…\” -Tôi bị người khác quản chế, nên xin tha ngay lập tức.
Dương Hiểu Phi thấy tôi bị bắt giữ, không giậu đổ bìm leo cũng không đưa tay cứu giúp, chỉ mặt đầy kinh ngạc, trợn tròn hai con mắt bé tí như ăn trộm.
Đi ngang qua siêu thị. Mộ Vũ hỏi hai chúng tôi muốn uống nước không? Dương Hiểu Phi tích cực hưởng ứng bảo muốn. Tôi rờ túi định đi vào trong tiệm. Mộ Vũ kéo tôi lại nói: \”Hai người chờ ở đây, tôi đi.\”
Tôi nhìn hắn bước vào trong tiệm mới nhe răng xoa chỗ cánh tay bị vặn đau. Tên đấy xuống tay sao không biết mạnh nhẹ gì hết? \”Đồ khốn…\” -Tôi nhỏ giọng mắng một câu.
Kết quả là bị Dương Hiểu Phi nghe thấy. Gã như sợ tôi có hiểu lầm hay hục hặc gì với anh Hàn của gã vậy, vội vàng nói với tôi: \”Anh An Nhiên, anh đừng để tâm. Chắc chắn anh Hàn không cố ý đâu. Ảnh chỉ đùa với anh thôi. Anh Hàn không có tật xấu gì cả, chỉ là hơi nghiêm túc. Bình thường ảnh ít đùa với người khác lắm. Em thấy ảnh cũng chỉ thân với anh như vậy. Còn đùa giỡn đánh đấm nữa. Như ra ngoài chơi cũng vậy, chỉ có anh mới gọi được ảnh ra thôi. Với lại, anh xem một người ít nói như ảnh, mà cứ rảnh là lại quảng cáo thẻ của ngân hàng anh cho mấy người làm chung với bọn em. Chính là vì ảnh để tâm đến chuyện của anh. Nói chung là ảnh đối xử với anh tốt thật đấy ạ…\”
Phải nói tên Dương Hiểu Phi này thỉnh thoảng cũng dễ thương ghê. Mấy lời này sao nghe thích thế nhở… Yên tâm, yên tâm, sao tôi có thể giận anh Hàn cậu được? Tôi thương hắn còn không kịp nữa kìa… Tôi nghĩ chắc mình cười quá đáng lắm, đến nỗi lúc xách ba chai nước ra, Hàn Mộ Vũ đã tò mò hỏi: \”An Nhiên, anh vừa nhặt được tiền à?\”