Tôi phát hiện chỉ cần đề cập đến những vấn đề không nên đề cập đến, tôi sẽ có thể không kiêng dè gì trước mặt Hàn Mộ Vũ.
Tôi biết tan làm hắn thích ở lì trong ký túc xá đọc sách, một lòng muốn bồi dưỡng bản thân thành kiểu nhân tài học sâu hiểu rộng, chứ không giống loại người không chí cầu tiến, suốt ngày ngoài chơi game chỉ biết yêu đương như tôi. Thế nên, thi thoảng, tôi mới kéo hắn ra ngoài ăn uống chơi bời. Mà phần lớn thời gian còn có gã béo Dương Hiểu Phi đi theo.
Chầu cơm tôi khao để cảm tạ hai người họ giúp tôi mở thẻ là tiệc tự chọn. Đây là yêu cầu của Dương Hiểu Phi. Thật ra rất rẻ. Ba người cũng chỉ một trăm năm mươi tệ. Ăn đến cuối cùng, tôi phải ra sức khuyên ngăn gã béo: \”Đừng liều mạng như vậy, hôm khác anh lại mời cậu. Cậu đừng để no quá rồi có mệnh hệ gì…\”Cho dù đã cản lại như thế, cuối cùng tôi và Hàn Mộ Vũ vẫn phải dìu Dương Hiểu Phi xuống lầu.
Còn cái chầu Hàn Mộ Vũ đòi khao lại tôi để ăn mừng tăng lương đã bị tôi vòng vo chối mất. Tám mươi phần trăm tiền hắn kiếm được đều gửi hết về nhà. Tổng cộng trong tay hắn cũng chẳng dư dả gì, để hắn khao còn khiến xót xa hơn khi tiêu tiền của mình nữa.
Vì không thể gặp nhau suốt, nên đôi khi đặc biệt nhớ hắn, nhớ đến mức chịu không được phải đi nhìn hắn một cái.
Lớn từng này rồi cũng chưa thích ai đến thế bao giờ. Những cô gái mặt mũi mờ căm mà tôi từng nắm tay, hôn hít trong trí nhớ, chưa một ai khiến tôi nhớ nhung da diết đến như vậy, không một giây một phút nào có thể buông xuống được. Tin nhắn không thể gửi mãi, điện thoại không thể gọi mãi, nên lúc nhớ hắn tôi chỉ có thể ôm hôn miếng ngọc đậu giác trên cổ điên cuồng.
Hôm ấy ăn tối xong, đầu tôi nóng lên, chạy thẳng sang tìm hắn. Cũng chẳng muốn làm gì, nhìn một cái, nói chuyện đôi câu là được. Trời còn chưa tối. Gió cuốn theo sức nóng trên mặt đường nhựa ập tới. Trong mũi toàn là mùi khí thải xe hơi. Mắt thấy sắp tháng sáu rồi, thời tiết đã bắt đầu nóng nực, làm người khác khó chịu.
Cách dãy nhà của Mộ Vũ hãy còn xa, tôi đã nhìn thấy một đám đàn ông ở trần đứng tắm quanh chỗ vòi nước bên ngoài nhà họ. Tôi thất thần một lúc, loáng thoáng có chút cảm giác sai sai khuyên mình hay là đừng đi nữa! Kết quả là vừa quay người đã nghe thấy tiếng kêu khàn khàn từ giọng nói như bị giấy nhám mài qua: \”Ôi, anh An Nhiên…\” Quay đầu lại thì thấy Dương Hiểu Phi đang tự nhiên vẫy tay với tôi. Cùng với động tác vẫy tay của gã, đống thịt mỡ đen đúa ở thân trên rung lên như sóng nước… Tôi thấy không bỏ đi được nữa, đành phải qua đó.
Trong số họ có mấy người nhận ra tôi đều chào tôi. Tôi nhìn một vòng phát hiện Hàn Mộ Vũ không có ở đấy, trong lòng tự dưng lại thở phào nhẹ nhõm một cách khó hiểu.
\”Anh Hàn cậu không có ở nhà à?\” -Tôi hỏi gã béo.
\”Có, ảnh tắm xong vào trong nhà rồi! Để em gọi ảnh ra cho anh…\”
\”Không cần, cậu cứ tắm đi…\” -Tôi vỗ bụng Dương Hiểu Phi, sau đó đẩy cửa bước vào trong nhà họ.
Vừa nhìn vào, tôi đã muốn lui ra ngoài ngay, nhưng chân cẳng lại chẳng nghe sai khiến,