[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li – Chương 45 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 22 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li - Chương 45

\”Cậu lấy đâu ra tiền thế. Chẳng phải tiền của cậu đều gửi cả về nhà rồi à?\”

Hắn buộc xong, vỗ vai tôi. Đợi tôi quay người lại, hắn nói: \”Anh đừng quên, tôi có tiền làm thêm!\”

\”Cậu tăng ca mệt sống mệt chết là để mua cái này đấy à?\” -Tôi kinh ngạc trợn to mắt. Đừng nói chuyện này là thật nha Hàn Mộ Vũ.

\”Thì tôi thấy anh rất thích thứ này… Trước giờ không biết anh thích cái gì. Hình như anh chả thiếu gì cả…Tôi cũng không biết có thể tặng gì cho anh…\”

Thế nên cậu thừa nhận cậu ôm thêm công việc bên lề chính là để mua món \”quà sinh nhật\” này cho tôi.

Tôi cũng không biết vẻ mặt của mình lúc đó như thế nào. Nhưng nói chung là Hàn Mộ Vũ bị tôi nhìn đến hơi rờn rợn. Hắn đưa tay chọt má tôi: \”An Nhiên, mặt anh hung dữ thế làm gì?\”

Làm gì? Cậu có biết cậu đang làm gì không? Cậu đang dệt một cái lưới to bằng chính sự dịu dàng của cậu. Tôi sa vào trong đó, càng vùng vẫy thì càng bị mắc kẹt. Cái tên người xấu kia, cái tên khốn nạn kia, cái tên ác quỷ dệt lưới kia…

Tôi đánh tay hắn ra, sau đó nhoài đến ôm lấy cổ hắn, gần như dùng hết sức lực treo mình lên người hắn, chửi: \”Cậu ngốc thế? Tại sao lại rước thêm bao nhiêu cái mệt vào người chỉ để mua cái thứ này chứ? Không đáng đâu, mệt chết rồi cũng không ai xót! Cái tên ngốc này…\”

Trong sự va chạm ấy, Hàn Mộ Vũ bị xô lùi về sau một bước. Hắn ôm eo tôi. Nghe tôi xả xong, hắn bèn nhấc tay vỗ vỗ lưng tôi, vuốt lại tóc cho tôi, ghé bên tai tôi hạ giọng nói: \”An Nhiên, anh đó, không nói những lời tử tế một cách tử tế được à…\”

\”Với cậu, không nói rõ được…\” -Tôi tức tối ôm lấy hắn, đặc biệt đau lòng, cũng đặc biệt cảm động.

Cậu hoàn toàn không hiểu gì hết! Nhưng cậu vẫn khiến tôi yêu đến tận xương tuỷ.

Không khí ấm lên rất nhanh. Bên dưới lớp áo khoác của Mộ Vũ chỉ có một chiếc áo sơ mi caro xanh trắng. Có lẽ vì bị giặt quá nhiều, cảm giác chất vải rất mềm, mang theo mùi thơm khoan khoái của xà phòng. Bất kể là ở công trường hay tiệm rửa xe, mỗi khi nhìn thấy hắn ở chỗ làm, hắn đều đang trong bộ dạng lấm lem bụi đất. Nhưng mỗi lần ra gặp tôi, tuy không thể ăn diện đẹp đẽ nhưng hắn cũng cố gắng sạch sẽ lịch sự hết sức.

Tôi cạ mặt vào hõm vai hắn: \”Mộ Vũ, đừng tốt với tôi như thế.\”

\”Cũng không phải muốn tốt với anh. Chỉ là cảm thấy con người anh…đôi khi như đứa con nít, đôi khi lại đặc biệt hiểu chuyện, đôi khi rất nóng nảy, đôi khi lại rất bám người…\” -Ngữ điệu vừa thấp vừa chậm, như một ao nước ấm nóng mịt mù khói trắng. Tôi ngâm mình vào trong đó, dễ chịu đến mức suýt tan chảy.

\”…Đôi khi đặc biệt gợi đòn, đôi khi lại đặc biệt dễ thương; đôi khi nói chuyện ất ơ như gió tạt, đôi khi mỗi câu mỗi chữ đều đi vào lòng người… Nói chung là…nói chung là…\”

\”Nói chung là cái gì?\” -Cái người này nói chuyện lúc nào cũng câu người khác như thế đấy. Tôi nhẹ nhàng tựa cằm lên vai hắn.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.