[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li – Chương 43 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li - Chương 43

Dấu hiệu thứ nhất là số tiền thưởng cuối năm bị cơ quan chúng tôi giếm mất hai tháng cuối cùng cũng được phát rồi. Ký tên trên bảng chi nhận xong, tôi cầm phong thư chị gái văn phòng cho mình mà trong lòng thư thái cực kỳ. Chao ôi, năm chục ngàn hơn cầm sướng tay phết. Tuy không phải tiền lớn nhưng dù gì cũng thuộc về mình, chứ bình thường mấy triệu mấy chục triệu trên tay đều không liên quan đến mình. Đây mới là tiền ruột. Tôi ôm phong bì trong lòng, ủ đến khi nó nóng hổi mới cho vào tài khoản. Làm ngân hàng bao lâu nay, tôi nhận ra: một khi hiện kim đã biến thành con số trong thẻ, cảm giác thân thương này sẽ biến mất sạch bong.

Dấu hiệu thứ hai là Hàn Mộ Vũ \”lên chức\” rồi. Hắn gửi tin nhắn qua. Chuyện cụ thể thế nào hắn không nói, chỉ bảo mình được tăng lương, hơn nữa tăng cũng không ít. Tôi lập tức gọi sang.

\”A lô, An Nhiên.\”

\”A lô, nhóc con, tăng bao nhiêu đấy?\” -Tôi nghe trong nhà rất ồn ào. Dương Hiểu Phi ở bên cạnh hét toáng lên: \”Anh An Nhiên, anh Hàn thăng quan rồi, bây giờ là trưởng nhóm của tụi em…\”

Sau đó tôi cảm nhận được Hàn Mộ Vũ có vẻ đang vừa nói chuyện vừa bước ra ngoài. Sau tiếng mở đóng cửa, những tiếng ồn ào bèn biến thành tiếng gió rì rào: \”…Quản đốc bảo từ tháng sau tiền công của tôi tăng lên ba ngàn…\”

Tôi có thể nghe thấy sự vui mừng trong lời nói của hắn. Sự hưng phấn bé nhỏ truyền qua điện thoại, khiến ngón tay tôi cũng khẽ run lên. Chịu khổ tí cũng không sao, chịu uất ức tí cũng không sao, bây giờ chẳng phải cuộc sống đã tốt lên rồi sao!

\”Đụ, còn cao hơn lương của tôi nữa!!\” -Tôi cũng vui mừng thật lòng: \”Hay lắm hay lắm, rất có tiền đồ… Tôi đã nói tôi có mắt nhìn người tốt mà… Hôm nào ăn mừng cái… Này, khi nào cậu mới có thời gian hả? Thời gian của hai đứa mình lúc nào cũng không khớp. Tôi rảnh thì cậu không rảnh, cậu rảnh thì tôi đi làm…\”
\”…Qua mấy ngày nữa đi…Dạo này hơi bận…\”

\”Tôi biết, cậu đang kiếm thêm chứ gì! Anh Sáu nói với tôi rồi… Rất nhiều người xung quanh cậu đều là tai mắt của tôi, thay tôi giám sát cậu. Nếu cậu làm chuyện gì xấu, chắc chắn tôi sẽ biết ngay lập tức…\” -Hễ vui lên là tôi lại càng chém càng không có giới hạn.

Hàn Mộ Vũ im lặng một lúc, ngữ khí trở nên rất mềm mại: \”Ừa…không cần họ, anh hỏi tôi, tôi cũng sẽ nói với anh mà…\” -Tôi gần như có thể tưởng tượng được vẻ mặt của hắn khi nói những lời này. Hàng mi rũ xuống, mặt mày nghiêm túc. Thế là mặt tôi bắt đầu nóng bừng một cách mất kiểm soát: \”Cậu…cậu thôi đi. Tưởng tôi chóng quên lắm hả? Lần trước tôi hỏi cậu vụ đó cậu đâu thèm quan tâm đến tôi!\”

\”…\” -Hắn câm nín.

Tôi tưởng hắn quên rồi nên bèn nhắc nhở: \”Cái hôm làm thẻ ấy, tôi hỏi cậu tại sao chỉ nghĩ đến mỗi mình tôi mà không nghĩ đến Tiểu Lý…\”

\”Vụ đó ấy à…\” -Hắn có chút bất lực: \”An Nhiên, lúc nào anh cũng hỏi những câu kỳ lạ. Nghĩ đến thì nghĩ đến, không nghĩ đến thì không nghĩ đến, chứ làm gì có nhiều cái tại sao như vậy?\”

Nói ra thì cái chiêu đánh trống lảng để cho qua chuyện của hắn sử dụng thực sự không tệ. Nếu là tôi của ngày hôm qua có lẽ đã im miệng rồi. Nhưng tôi của ngày hôm này lại xoáy chặt vào chuyện này: \”Cậu bớt xạo đi…Nói mau…Thành thật sẽ được khoan hồng…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.