Đều là người giàu nhưng có sự khác biệt rất rất lớn.
Trước đây, tôi từng thảo luận với Hàn Mộ Vũ về vấn đề này. Hắn đã đưa ra một phép so sáng rất là lạ. Hắn bảo Santana 2000 và Volkswagen đều là dòng xe đại chúng, nhưng đẳng cấp thì khác nhau hoàn toàn.
Những kẻ mắt cao hơn đầu mãi mãi không thể sánh bằng những người kín kẽ khiêm tốn. Có những thứ không thể vun đắp bằng tiền.
Nói chuyện với giám đốc Lý xong, ông chủ Sở bước đến bên cạnh Thẩm Trường Lạc: \”Lạc Lạc, chú Lý con bảo trưa nay mời mình ăn cơm. Con ăn xong hãy về Bắc Kinh nhé!\”
Thẩm Trường Lạc lắc đầu ngay lập tức: \”Chú ơi, con không đi đâu… Trưa nay là Sở Kiến về đến Bắc Kinh rồi…\”
Ông chủ Sở nói: \”Nó về thì con càng không phải vội. Công ty có nó trông nom rồi…\”
Trên mặt Sở Trường Lạc hiện lên một sự khó xử, muốn nói rồi lại thôi: \”Dạaa…ảnh về cũng mệt lắm ạ…Thường thì sẽ về thẳng nhà…\”
Cậu ta muốn về Bắc Kinh. Mong muốn ấy viết cả lên mặt rồi. Ông chủ Sở sao có thể nhìn không ra? Cuối cùng Sở Lâm Thành vỗ đầu Thẩm Trường Lạc mấy cái: \”Rồi rồi, về đi, chả hiểu rốt cuộc thanh niên các con nghĩ cái gì nữa!\”
Thẩm Trường Lạc như được đại xá: vừa cầm biên lai tôi đưa, vừa tạm biệt giám đốc Lý một cách đơn giản rồi vội vã bước ra ngoài. Đến trước cửa lại bị Sở Lâm Thành chặn lại. Ông quay qua nói với người bên cạnh: \”Cậu đưa Lạc Lạc về Bắc Kinh… Lòng nó nóng như lửa đốt thế này, tôi không dám cho nó lái xe…\” -Sở Lâm Thành lấy tư thái gia trưởng chuyên chế ra, cuối cùng Thẩm Trường Lạc cũng phải ngoan ngoãn nghe lời.
Đấy là sự quan tâm của trưởng bối dành cho con cháu: không cho phép cãi lời, nhưng lại ấm áp chu đáo đến tận xương tủy.
Sau khi Thẩm Trưởng Lạc rời khỏi, tôi nghe giám đốc Lý nói đùa với ông chủ Sở là: \”Chú Sở này, Sở Kiến nhà chú giỏi hơn cả chú đấy nhé! Công ty mở ra còn lớn hơn công ty chú nữa. Cứ tưởng lần này nó sẽ qua đây, xui xẻo gặp đúng lúc nó đi công tác. Thằng bé Lạc Lạc này không tệ, trông có vẻ ngoan. Sau này chuyện gửi tiền tôi liên lạc với nó hay với Sở Kiến đây?\”
Diễn đại một cách trần trụi là: Sở Kiến quyết định hay Thẩm Trường Lạc quyết định?
Ông chủ Sở nở một nụ cười, trong đấy đầy ắp sự khôn khéo và điềm đạm của một người ngụp lặn lâu năm trong bể kinh doanh: \”Hai đứa nó đều là con tôi…\”
Khi không chị Tào đứng bên cạnh cảm khái: \”Ai cũng nói người giàu Trung Quốc bây giờ đang trẻ hóa. Quả nhiên đúng thật… An Nhiên, thằng bé đó còn không lớn bằng em nữa?\”
\”Xí, chuyện này có gì đâu mà so với chả sánh…\”
Vì…không tài nào so được.
Qua một lớp kính, tôi nhìn thấy thằng nhóc Thế Lạc chui vào trong chiếc Cayenne Turbo. Còn ước mơ xa xỉ nhất của tôi bây giờ cũng chỉ là muốn mua một chiếc Subaru. Loại xe hai trăm mấy ngàn, đối với tôi mà nói, vẫn là một ước mơ trước mắt không thể thực hiện được. Điều duy nhất tôi có thể làm chính là cố gắng hoàn thành nhiều nhiệm vụ được ban phát trong ngân hàng nhất có thể, để lấy được nhiều tiền thưởng hơn và đến gần chiếc xe của tôi hơn một chút và hơn một chút nữa.