[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li – Chương 39 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 13 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li - Chương 39

Buổi tối rảnh rang, tôi nói chuyện với Hàn Mộ Vũ trên QQ.

Ứng dụng QQ trên điện thoại hắn là tôi cài cho. Nick QQ cũng là tôi đăng ký. Biệt danh chính là \”Mộ Vũ\”. Ngay trong hôm đó, người ta đã tự thêm cho mình một dòng chữ ký vô cùng văn vẻ: \”Châu liêm mộ quyển Tây Sơn vũ.\” Nghĩa là chiều cuốn rèm châu mưa núi Tây, trích dịch thơ Đằng Vương các tự trên . Tôi cười hắn sến, trông chữ ký của tôi mới cá tính làm sao. \”Túi tiền, em đã sưng lên chưa?\” Hắn gửi cho tôi cái mặt hừ hừ để bày tỏ sự khinh bỉ.

An Nhiên: \”Cậu đang làm gì thế?\”

Mộ Vũ: \”Đang xem bản vẽ.\”

An Nhiên: \”Hôm nay Dương Hiểu Phi sang chỗ tôi gửi tiền!\”

Mộ Vũ: \”Nó có nói với tôi.\”

An Nhiên: \”Về chuyện cậu đánh nhau với Dương Đầu Hói, nó cũng kể tôi nghe rồi.\”

Mộ Vũ: \”Ừa.\”

An Nhiên: \”Tôi không biết cậu không thích người khác dùng đồ của cậu. Tôi còn lấy ly của cậu uống nước nữa, có lỗi ghê.\”

Gửi câu này xong, tôi không khỏi cảm thán: An Nhiên, sao mày thảo mai thế?

Qua một lúc, Mộ Vũ trả lời lại: \”Anh là khách. Tôi cũng không có cái ly nào khác, nên hết cách rồi… may mà anh không tính toán.\”

Những lời này làm tổn thương trái tim tôi quá.

Té ra chỉ vì tôi là khách ư? Té ra chỉ vì tình thế ép buộc? Là tôi nghĩ quá nhiều? Là tôi ảo tưởng sức mạnh ư? Hiện thực sao tàn khốc thế! Tôi thực sự muốn đâu đầm vào điện thoại chết ngay cho rồi. Tâm trạng rớt thẳng xuống số âm. Tôi trả lời ỉu xìu: \”Tôi không sao, cậu không so đo là được!\”

Lại qua một lúc nữa, Mộ Vũ nhắn lại một dòng: \”Là anh thì không sao.\”

Được rồi, cảm giác đó giống như bỏ tôi vào trong nước đá làm lạnh trước, sau đó vớt tôi ra vắt khô đem phơi dưới con nắng trời Tam Phục vậy. Nhìn dòng tin nhắn đó, tôi nghiền ngẫm tám chữ này cả buổi, đọc đi đọc lại trong miệng, mãi đến khi nhai ra vị mật ngọt, mãi đến khi những sự bực dọc không cam tâm mang theo hơi lạnh u ám đều bốc hơi sạch sẽ. Tôi híp mắt lại, cảm thấy mình đang nằm dưới đáy ao nắng: ấm áp và chìm đắm, hơi chóng mặt, thậm chí nghẹt thở nữa.

Là tôi, hắn sẽ không thấy phản cảm. Ý là vậy sao? Phải là tôi, chứ không thể là người khác.

Tại sao lại là tôi thế? Tại sao thế?

Tôi đang nghĩ ngợi trong lòng thì tay đã gửi câu hỏi đó ra mất. Kết quả là cả buổi vẫn chưa có hồi âm. Tôi tự phỏng đoán rất nhiều đáp án, từ phiên bản ngượng ngùng \”chẳng vì gì cả\”, đến phiên bản thanh thuần \”tại thích anh\”, đến phiên bản tỏ tình \”thực ra tôi yêu anh từ rất lâu rồi\”, đủ hoa lá hẹ.

Tiếng tít tít vang lên. Một tin nhắn được gửi qua, vẫn là tám chữ: \”Tại vì đấy là ly của anh tặng.\”

Đụ!

Đúng là một lý do hay ho! Chẳng nói chẳng rằng đã ném tôi vào trong nước lạnh.

Vậy nên, An Nhiên, mày hỏi dư thừa để làm gì vậy? Sao mày không biết thấy tốt thì tém tém lại? Tiêu chưa, yểu chưa? Bộ tưởng ai cũng biến thái như mày hả? Được rồi, đến đây thôi, tắm rửa đi ngủ đi!

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.