[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li – Chương 38 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li - Chương 38

Thứ ngón tay hắn chạm phải là một miếng băng dính, vắt ngang trên xương quai xanh.

\”Cái này á hả…\” -Tôi cười hì hì: \”Chẳng phải hôm qua chọc giận cậu sao? Tôi định cắt cổ tạ tội, nhưng da dày quá, con dao hoa quả cong quéo luôn cũng chỉ cắt được một miếng nhỏ…\”

Hàn Mộ Vũ không nghe những lời bịa đặt của tôi, chặn cổ tôi nói: \”Bớt chém đi anh!\”

Như một viên đá rơi xuống mảnh sắt nung, những ngón tay lạnh như chết dán vào phần da nóng hổi. Tôi rụt lại theo bản năng: \”Ối ối, tôi nói tôi nói!\” -Tôi nhìn trái nhìn phải một cách cực kỳ thô bỉ, sau đó nhỏ giọng thừa nhận: \”Tối qua bị người yêu gặm!\”

Ánh mắt hắn thoáng lung lay. Các ngón tay bỗng dưng rụt về.

Tôi nhịn cười, lại nói: \”Làm gì mà phản ứng mạnh thế! Lần trước \”người yêu\” cậu cắn còn rõ hơn tôi.\” Nói ra thì vết răng trên cổ hắn hết lâu rồi. Tôi nghĩ có nên tìm cơ hội khác…

Hàn Mộ Vũ không biết những tính toán âm hiểm của tôi. Chắc hắn đang tập trung suy nghĩ sao trên đời lại có một người mặt dày, đổi trắng thay đen như vậy.

Người ta nói cách để chiến thắng lưu manh là phải lưu manh hơn cả lưu manh. Có vẻ Hàn Mộ Vũ chưa nghe câu nào bao giờ, hắn có cách của hắn.

\”Ơ! Thế thì tôi mặc kệ đây!\” -Hắn bỏ tay vào túi áo, cất bước bỏ đi một cách rất phóng khoáng, bỏ tôi lại sau lưng. \”Hôm khác gặp!\”

Khi gặp một giống lưu manh nào đấy, nếu không bóp chết được thì chỉ có thể làm ngơ.

\”Ê ê, đừng đi mà! Mộ Vũ, sao cậu có thể mặc kệ chứ?\” -Tôi vội vàng đẩy xe đuổi theo: \”Có phải anh em không?\”

Tôi kéo hắn lại một cách dễ dàng. Hắn vốn cũng chẳng có ý định bỏ đi, chẳng qua làm màu tí.

Được lắm, cậu còn kiên nhẫn hơn cả tôi nữa.

Tôi móc từ trong túi áo ra nửa miếng ngọc đậu giác, đưa cho Hàn Mộ Vũ: \”Đây là đầu sỏ đã hại người anh em của cậu.\”

Chuyện kể là hôm qua, sau khi xơ múi được mối lớn, tôi hưng phấn hết sức. Lúc tắm hát hò, bọt biếc bay đầy trời. Có lẽ đắc ý quá nên miếng ngọc đậu giác tôi luôn đeo bên mình không cẩn thận va vào thứ gì đấy, lúc đó nghe một tiếng giòn vang, cũng không để ý. Tắm xong đi ngủ mới nhận ra trên cổ đau rát. Mới đầu phát hiện trên cổ bỗng dưng có thêm một vết máu nhỏ song song với xương quai xanh. Sau đó lại nhìn thấy miếng ngọc đậu giác mà tôi đã đeo năm sáu năm từ ba hạt đậu thành ra hai hạt. Cạnh vết vỡ sắc như lưỡi dao.

Vật này cũng không phải thứ đáng tiền gì, chỉ là một món trang sức bằng ngọc thạch bình thường thôi. Nhưng ý nghĩa thì khác. Nó được mẹ tôi cất công mua về thỉnh thầy khai quang trước khi tôi vào đại học.

\”Còn sửa được không?\” -Hàn Mộ Vũ hỏi.

\”Không được, mảnh bị mất không biết rớt chỗ nào rồi… Không đáng đâu, dù sao cũng không có gì quý giá…\” Tuy nói thế nhưng tôi vẫn có chút xót xa! Cả ngày hôm nay tôi đều cảm thấy trên cổ trống huơ trống hoác, nên trong lòng cũng thấy khó chịu theo. Mấy thứ tùy thân này bể một cách không minh bạch, dù gì cũng tạo cảm giác không lành, khiến lòng người không yên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.