[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li – Chương 36 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 15 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li - Chương 36

Hôm đó, tôi không ở lại chỗ Hàn Mộ Vũ quá lâu. Để mau chóng quay lại thành phố hay mau chóng rời nhà, hắn đã đi thẳng ra trạm xe mua chuyến xe lửa sớm nhất. Xe chậm, không có ghế ngồi, người ta phải cầm hành lý đứng trên hành lang mười mấy tiếng để quay lại. Tôi giúp hắn dọn dẹp xong, bèn về ký túc xá của mình.

Vừa bật máy lên thì Ngô Việt gọi sang. Nước bọt của nó hận không thể văng qua sóng điện thoại, bắn đầy lên mặt tôi. Nó nói An Nhiên mày chết mẹ đi đâu rồi? Vừa quay qua quay lại là mất hút. Gọi điện cho mày thì tắt máy. Tao đã tìm mày ở quảng trường hơn một tiếng đồng hồ. Mẹ nó, bộ không biết mặt mình trông dễ bị bắt đi bán lắm hả… Tao suýt báo cảnh sát đấy…vân vân và vân vân. Nó xả giận xong. Chút lương tâm còn sót lại của tôi cũng dấy lên một tia áy náy. Chột dạ giải thích bảo người yêu tôi có chuyện gấp tìm tôi, điện thoại tôi lại vừa hay hết pin, và cuối cùng cam tâm tình nguyện để nó luộc mình một chầu Haidilao mới xem như xong chuyện.

Trọng sắc khinh bạn, bệnh chung của con người.

Một tháng tiếp theo, Hàn Mộ Vũ lại quay lại tiệm rửa xe kế bên cơ quan chúng tôi.

Cuộc sống vẫn tiếp tục một cách bình đạm như cũ. Chỉ là từ cái đêm Nguyên Tiêu \”bảo mã hương xa thập truỵ điền\” trở đi, dường như giữa tôi và \”giai nhân\” của tôi đã có gì đó khác xưa. Một sự thay đổi rất vi diệu: tồn tại trong từng khoảnh khắc cúi mày ngước mắt lúc đậm lúc nhạt, sự ấm áp mềm mại ngoài mỗi câu mỗi chữ; tồn tại giữa vô tình và hữu tâm, thứ cảm giác vừa mông lung vừa chân thật.

\”Một trăm tệ tờ năm tệ.\”

\”Không có!\”

\”Một trăm tệ tờ mười tệ.\”

\”Không có!\”

\”Hai trăm tệ tờ hai mươi.\”

\”Không có.\”

\”An Nhiên…\”

\”Gọi An Nhiên cũng vô ích…\”

\”An Nhiên…\”

\”…\”

\”An Nhiên…\”

\”…Khoan đã…\”

Thích giỡn với hắn và nắm bắt từng cơ hội chém gió vớ vẩn với hắn. Thích mỗi lần hắn gọi tên tôi, tôi sẽ sướng đến mức nổi bong bóng trong giọng nói trong trẻo của hắn. Hắn phối hợp rất ăn ý với những thú vui xấu tính của tôi, kiên nhẫn để mặc cho tôi nghịch ngợm. Sự nuông chiều này khiến tôi có chút lâng lâng.

Nhưng trong mắt người khác có vẻ không phải như vậy.

Hôm đó, tôi đang đùa rất vui với Hàn Mộ Vũ thì Tiểu Lý bỗng dưng đứng dậy ở phía sau, nói: \”An Nhiên, sao anh cứ làm khó Hàn Mộ Vũ thế?\” -Nói rồi bèn mở micro lên, nói với ra ngoài: \”Này, anh đẹp trai ơi, chỗ tôi có tiền lẻ nè!\”

Dám giành mối của tôi? Tôi liếc Tiểu Lý lại một cái. Tôi làm khó hắn bao giờ? Bà có thấy tôi làm khó ai mà mặt cười vui vẻ bao giờ chưa? \”Biến biến, khách người ta còn chưa nói gì, liên quan gì đến bà?\”

Hàn Mộ Vũ đứng dậy. Tôi tưởng hắn định đi qua bên Tiểu Lý. Ai ngờ hắn xua xua tay với Tiểu Lý, sau đó ánh mắt quét khắp đại sảnh. Sau khi dừng lại một lúc ở một hướng nào đó, hắn quay đầu lại đọc hai dãy số với giọng điệu cực nhẹ nhàng: \”96XX6…0070327…\”

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.