[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li – Chương 35 – Đọc Truyện Đam Mỹ Hoàn​
  •  Avatar
  • 14 lượt xem
  • 9 tháng trước

[Đam Mỹ Dịch] Tính Toán Chi Li - Chương 35

Tôi gần như vùi cả cái mặt vào trong hõm cổ hắn. Vành tai lạnh ngắt dán lên vùng má ấm áp của hắn.

Tôi dán chặt vào hắn với bao sự mê luyến nhớ nhung, đắm say trong thứ hơi thở đầy mùi gió bụi của hắn, hoàn toàn không bận tâm che giấu điều gì, ngụy trang điều gì. Ôm hắn, tôi cảm thấy đặc biệt thỏa mãn. Có cho tôi núi vàng cũng không đổi.

Điều khiến tôi kinh ngạc hơn là: sau khi hơi đơ ra Hàn Mộ Vũ bất ngờ bỏ đồ trong tay xuống, chậm rãi giơ một tay lên đặt lên eo tôi. Một sự đụng chạm cực nhẹ như là đang thăm dò. Cách một lớp áo dày, tôi cảm nhận được động tác nhỏ nhẹ này. Trong lòng dấy lên sự nôn nóng sốt ruột ngọt ngào. Cậu còn do dự cái gì nữa? Anh đã chủ động lắm rồi. Thế là tôi siết chặt vòng tay lại. Có lẽ trong mắt Hàn Mộ Vũ sự thôi thúc đến từ bổn ý của tôi là một sự khích lệ và cho phép không lời. Hắn chậm rãi khép vòng tay lại, cuối cùng nhẹ nhàng ôm tôi ngang eo.

Đây là một cái ôm thực thụ. Những gì trước đó cùng lắm chỉ là sự xơ múi đơn phương của tôi.

Tôi nghe một tiếng \”cạch\” ở trong lòng. Đó là tiếng chốt khoá. Tôi sa vào một chiếc lồng được đúc nên bằng sự dịu dàng, từ nay chạy đâu cũng không thoát.

Tôi kiên định dứt khoát, tôi vui mừng khấp khởi. Tôi thậm chí không muốn phỏng đoán tâm ý của Hàn Mộ Vũ. Cho dù hắn gần gũi tôi dưới hình thức nào, anh em cũng được, người thân cũng được, người yêu thì càng tốt, tôi đều có thể chấp nhận. Ít nhất là bây giờ hắn đang tựa đầu lên vai tôi, hơi thở của hắn đang đáp lại nhịp tim của tôi. Hắn thủ thỉ bên tai tôi, hắn nói: \”An Nhiên, xin lỗi, tôi đi gấp quá, quên mang cho anh nho Mai Quế Hương, đặc sản của quê tôi rồi.\”

Kệ mẹ nó đặc sản với chả đặc sản. Vùng quê hẻo lánh của cậu thì có thể có món gì tốt được? Chuyện này tôi chỉ nghĩ bâng quơ, chứ tất nhiên không dám nói ra. Cái chính là đây không phải trọng tâm. Con người tôi ăn gì cũng được. Dù là Mai Quế Hương hay Nguyệt Quế Hương, chẳng phải cũng chỉ là nho thôi sao? Trong siêu thị đầy. Nếu cậu chịu nói cậu cũng nhớ tôi, tôi mấy ngày không ăn cơm cũng được!

\”Xí, tôi đâu có đến vì đặc sản của cậu! Tôi có nông cạn thế không?\” -Tôi tỏ ra hoàn toàn không để bụng gì chuyện này, nhưng nói xong tôi vẫn không buông tay ra, chỉ hỏi một cách đầy ý nhị: \”Cậu nói về gấp, sao lại gấp vậy? Giờ mới mười lăm, còn lâu mới hết tháng Giêng!\”

Tại sao lại về sớm thế? Tôi thề là lúc đó tôi đã hạ quyết tâm một cách vô cùng nghiêm túc, vô cùng trịnh trọng. Nếu hắn nói vì nhớ tôi, tôi sẽ lập tức nói cho hắn biết, nói cho hắn biết tất cả những điều tôi chỉ dám nghĩ không dám nói, nói cho hắn biết tôi nhớ hắn biết bao, nói cho hắn biết tôi muốn yêu hắn. Thời điểm tốt như thế, không khí tốt như thế, có lẽ ông trời sẽ ban cho tôi kỳ tích không chừng!

Chỉ đáng tiếc là từng bước dẫn dắt của tôi vẫn chịu thua trước sự im lặng phăng phắc của hắn.

Hắn buông tay ra, không trả lời tôi. Nhưng tôi lại bắt được một tia sáng lóe lên trong mắt hắn.

\”An Nhiên, anh ngồi đi, tôi đi mở quạt sưởi.\”

\”Ừa!\” -Tôi vâng lời ngồi yên, nhìn hắn lôi từ dưới gầm giường anh Sáu ra cái quạt sưởi được lồng một lớp ni lông, rồi lại ra ngoài cửa gỡ lớp bao bìa toàn bụi ấy ra, đặng quay lại cắm điện, chĩa về phía tôi bật lên.

Đang có 0 bình luận
Image

Lời bình luận giới hạn từ 15 đến 500 kí tự.