Ngay cả Tết, chúng tôi cũng chỉ có bốn ngày nghỉ. Thời gian còn lại vẫn phải tăng ca như thường. Chẳng lẽ những con người khổ sở đáng thương đang phấn đấu ở tiền tuyến trong ngay lễ cả nước cùng vui này để thúc đẩy người dân an cư lạc nghiệp, để bảo vệ cuộc sống sản xuất bình thường của quần chúng không đáng được cho nhiều phí tăng ca hơn sao?
Một người anh tốt bụng khuyên tôi: Đã tốt lắm rồi, phí tăng ca gấp ba tiền lương còn không hài lòng à? Chẳng cho chú cắc nào bắt chú tăng ca, chú có thể từ chối bỏ làm chắc? Nhưng nếu tìm được mối tốt hơn, ai lại bằng lòng ở đây?
Nói chung là năm mươi kiểu chửi thề tụ lại thành một câu: có chiêu thì xuất ra, không thì chết đi.
Thế là một cách bình tĩnh hòa nhã tôi đành chấp nhận sự sắp xếp của cơ quan: trực đêm ba mươi, nghỉ từ mùng một đến mùng bốn.
Đội ngũ trực lễ bao gồm một giám đốc và hai nhân viên. Cơ quan chúng tôi có một tổng giám đốc và hai phó giám đốc. Có không được việc đến đâu thì hai ông phó cũng không đến mức dám bắt ông tổng đi trực đêm giao thừa. Tổng giám đốc Vương, người có hục hặc với tôi, chỉ là kiểu trên miệng nói thì hay, chứ khi gặp chuyện thực sự thì vẫn là giám đốc Chu tốt bụng lên thế. Cộng thêm tôi và anh Triệu của bộ phận nghiệp vụ, ba người chúng tôi trở thành nhóm đón giao thừa tại cơ quan.
Gọi điện cho ba mẹ xong, gửi tin nhắn cho Hàn Mộ Vũ và mấy đứa bạn thân, tôi liền tắt điện thoại để trong ký túc xá sạc pin. Tiếp theo là một trận chiến ác liệt cần toàn lực đối phó, không thể phân tâm: đánh bài.
Cờ bạc, tôi không mê lắm, chỉ thỉnh thoảng chơi tí. Đôi lúc, cờ bạc như hút thuốc uống rượu. Nếu bạn không biết tí, bạn sẽ thành người không hòa đồng, đặc biệt là trong những môi trường lớn như cơ quan. Ví dụ, có những điều khuôn sáo quy định người làm nghề ngân hàng không được làm cái này không được làm cái nọ. Ai mà quan tâm. Chúng tôi vẫn cứ sống như người bình thường: đánh dăm ván bài nhỏ, mua đôi tờ vé số, đầu tư vài con cổ phiếu, và luồn lách giữa những điều khoản không biết là cẩn thận hay vớ vẩn nọ. Giám đốc bảo chúng ta chỉ chơi nhỏ, cũng không phải tán gia bại sản, bán nồi bán niêu gì. Chúng ta chỉ kiếm gì chơi cho đỡ buồn như mấy anh em trong nhà thôi. Chơi thâu đêm, sáng hôm sau, tôi cầm hơn một ngàn tệ vừa thắng được, lượn ra khỏi phòng trực khói sương lượn lờ với cặp quầng thâm đen xì. Cả người đều là mùi thuốc lá Trung Hoa, hoàn toàn là một con ma hun khói cháy cạnh. Thực ra tôi thắng bốn ngàn hơn lận nhưng dù gì đây cũng không phải sòng bạc, làm gì có chuyện cầm hết tiền thắng về. Giữ một tí cho mình, rồi trả lại phần lớn cho mọi người, anh em sếp siếc đều vui. Lần sau mới có người chơi với mình.
Về đến ký túc xá bật điện thoại lên, tiếng tin nhắn nối nhau vang lên. Lục từng cái ra xem. Toàn là mấy câu chúc Tết: chán phèo.
Lúc lội đến thông báo cuộc gọi nhỡ từ 10086, tôi sướng rơn: số của Mộ Vũ.
Thường thì tôi đều không gọi cho hắn. Vì tôi gọi đắt, mà hắn nghe cũng đắt. Nhưng hôm nay chẳng phải Tết sao? Tôi nhấn gọi lại. Vừa réo lên hai tiếng, đã có một cô gái bắt máy: \”A lô!\” -Giọng rất ngọt, còn mang theo tí giọng địa phương.