Tôi tách mình ra, quyến luyến không nỡ rời. Hàn Mộ Vũ mở mắt nhìn tôi như đang chờ tôi đưa ra kết luận.
\”Ừa…à ừm…vẫn còn nóng…\” Tôi cảm thấy hình như mình bị lây rôi, mặt cũng nóng bừng lên.
Hắn gật đầu: \”Để tôi uống thêm viên thuốc!\”
\”Đừng uống loại này nữa, không có tác dụng gì hết!\” -Tôi lấy từ trong chiếc túi bên cạnh ra một hộp thuốc cảm đặc hiệu mà trên ti vi hay quảng cáo: \”Uống cái này nè!\”
Nhanh nhẹn mở hộp ra: \”Í? Loại bột à?\” -Lúc mua thuốc, tôi nói với người ta là cần loại hạ sốt hiệu quả nhất nên cũng không nhìn kỹ.
\”Được, cậu đợi tí, tôi đi đun nước!\”
Tôi xách ấm phích lên đi ra ngoài. Hàn Mộ Vũ kéo vạt áo tôi một cái. Tôi quay người lại vỗ vai hắn: \”Cậu ăn hết cháo trước đi. Trong bụng có tí đồ ăn mới uống thuốc được!\”
Vừa ra ngoài, gió lạnh ùa vào mặt, nhưng tôi lại thấy tinh thần sảng khoái.
Đúng thế, tâm trạng của tôi rất tốt. Hóa ra chỉ cần hắn để tôi tốt với hắn, tôi đã thỏa mãn lắm rồi.
Tôi mò mẫm đi đến chỗ ống nước trong bóng tối. Trên vòi đã đóng một lớp băng mỏng. Tôi chật vật vặn mở như đang cầm một tảng băng trong tay, lạnh đến nhức xương. Từ trong ống nước tỏa ra mấy làn hơi lạnh như đang nấc cục , sau đó dòng nước bỗng dưng tuôn ra. Tôi không để ý nên nước bắn lên tay ào ào . Chao ôi, lạnh đến nỗi tôi suýt ném ấm phích trong tay đi mất.
Hứng đầy nước quay vào trong nhà, cắm điện vào ấm đun, tôi nghiến răng nghiến lợi dán đôi tay ướt lên mặt, rồi ngồi lại bên cạnh Hàn Mộ Vũ: \”Nước chỗ các cậu cũng mạnh ghê!\”
\”Ừa…\” -Ánh mắt hắn thoáng lóe lên, như có ngôi sao đang nhảy múa trên ngọn sóng. Sau đó hắn đưa non nửa cốc cháo cho tôi. \”Tôi không ăn đâu…\” -Tôi nói.
\”Cầm đi…\” -Hắn kiên quyết.
Thôi được. Tôi đón lấy cốc cháo, nắm chặt trong tay. Qua lớp cốc giấy, hơi ấm truyền đến lòng bàn tay, ấm áp một cách dễ chịu. Tôi cầm ly bằng hai tay, trong lòng vẫn đang nghĩ cái tên Hàn Mộ Vũ này thật là ân cần thì thấy hắn đưa tay cầm cả cốc lẫn tay tôi.
\”Lát nữa sẽ ấm lên ngay.\” -Hắn nói.
Nhưng tôi đã hốt hoảng đến mức không dám nhúc nhích lấy một cái, cả thở cũng sợ lớn tiếng quá.
Lòng bàn tay hắn dán vào mu bàn tay tôi. Lòng bàn tay phủ một lớp chai mỏng thô ráp nhưng ấm áp, mang theo nhiều xúc cảm khác thường: nhẹ, mềm, xốp, tê. Mọi cảm giác đều dung hợp tại các đầu ngón tay. Tôi gần như ngà ngà, nghĩ: có thể sau này, và sau này của sau này nữa, đến hết kiếp này cũng sẽ không ai khác có thể làm được như vậy. Chỉ cần một cái nắm tay thôi, đã có thể dễ dàng chiếm đoạt linh hồn tôi rồi.
Hàn Mộ Vũ có lẽ không rõ hắn đang làm gì. Sốt cao khiến hắn trông có chút chậm chạp. Sự lạnh lùng trên người cũng thu lại không ít, làm nổi bật sự trầm lặng và ngoan ngoãn.
Tôi chìm đắng trong lòng bàn tay hắn, không tài nào dứt ra. Mộ Vũ, tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy? Cậu không biết sao? Chỉ cần một chút dịu dàng của cậu đã có thể khiến tôi đâm đầu không chùn bước.