Sau khi Tiểu Lý giúp Hàn Mộ Vũ thử áo một lần, bản tính bắt quàng làm họ của nó lại được phát huy đến cực hạn. Đi làm tan làm đều phải chào người ta. Mỗi lần thấy Tiểu Lý cảm khái người nào đó càng nhìn càng đẹp trai với vẻ mặt hám trai, tôi luôn không nhịn được nhắc nó phải giữ giá một tí.
Một giờ chiều hơn, Tiểu Lý quay lại sau khi ăn cơm ở nhà xong. Nó đi vào thì vừa hay gặp một thợ rửa xe qua đổi tiền. Tôi thấy nó vừa nói chuyện với người ta vừa đi về phía quầy.
Tiểu Lý hỏi: \”Anh Hàn của cậu đâu? Tui không thấy ổng nữa!\”
Người đó trả lời: \”Xin nghỉ phép rồi!\”
\”Sao thế? Sáng nay tôi còn thấy ổng mà.\”
\”Hình như bệnh rồi! Về lúc gần trưa!\”
\”Sao nói bệnh là bệnh thế?\”
\”Nghe ổng bảo hình như hôm qua ra trạm xe lửa xếp hàng mua vé, xếp đến tận nửa đêm, nên bị cảm lạnh!\”
\”…\”
Người đó nói xong cũng vừa hay đi đến trước quầy tôi. Nãy giờ cuộc đối thoại của họ đã lọt vào tai tôi không sót chữ nào. Tôi bỗng cảm thấy mình sống rất lỗi. Chuyện vé xe lửa tôi đã hứa với Hàn Mộ Vũ từ lâu là sẽ mua hộ hắn. Nếu tôi không nói như thế, chắc người ta đã tranh thủ về nhà trước dịp Tết rồi, cũng không phải chờ đến sát cuối năm mới mua vé. Tôi thì hay lắm. Lời nói ra rồi nhưng không có \”đoạn sau\” nữa, còn giận dỗi người ta mấy ngày trời,
Tôi cảm thấy mình rất khốn nạn, càng cảm thấy Hàn Mộ Vũ bị khùng. Cậu nói sao cậu không nhắc tôi chuyện này hả? Mấy ngày nay tôi lo giận, sớm đã quên bẵng chuyện vé xe rồi. Cậu nhờ Tiểu Lý thử đồ, tôi chỉ lo nghĩ cậu thích người ta. Ai mà ngờ cậu sắp về nhà cơ chứ? Cậu định tuyệt giao với tôi thật à? Cậu thà để mình chịu lạnh cả đêm cũng không chịu mở miệng với tôi sao? Cái tên cứng đầu muốn chết kia!
Trâch cứ, xót xa, nhưng tính ra thì hình như cái người khởi xướng cuộc chiến tranh lạnh này là tôi.
Tôi vừa chậm rãi đổi tiền lẻ cho người đó vừa giả vờ hỏi bâng quơ: \”Sắp Tết rồi các cậu cũng sắp về nhà rồi nhỉ?\”
\”Ừa, làm thêm mấy ngày nữa là nghỉ…\” -Gã trả lời.
\”Vé xe lửa khó mua ha! Ban nãy cậu nói Hàn Mộ Vũ bị cảm lạnh vì ra trạm xe lửa xếp hàng phải không?\”
\”Ừa, hình như sốt rồi, tôi cũng không nghe rõ nữa. Nói chung là mặt trông trắng như nến!\”
\”Cứ đến Tết là như vậy, về quê ăn Tết thật đáng sợ!\”-Tôi nửa đùa nửa thật cảm khái.
\”Vâng, Hàn Mộ Vũ bảo ổng muốn mua vé hai mươi tư tháng Chạp. Kết quả là cảm lạnh không nói, vé còn chưa mua được!\” -Anh bạn đó đếm tiền qua một lượt, rồi cười hì hì với tôi, nói: \”May mà nhà tôi gần.\”
Đợi người đó đi rồi, tôi lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Lão Điền, thằng bạn làm bán vé ở trạm xe lửa, hỏi nó vé đi Xương Lê hôm hai mươi tư tháng Chạp. Lão Điền có thể được xem là bạn nối khố của tôi. Ngày xưa sống tầng trên nhà tôi. Lúc nhỏ hay đánh nhau, giờ lớn rồi đi làm chung một thành phố, quan hệ lại tốt một cách bất ngờ, thỉnh thoảng còn họp mặt.