Ai lại trêu người khác như thế! Tôi cực kỳ lúng túng ngoảnh đầu đi! Chắc là đến cổ cũng đỏ gay. Tôi vẫy tay bừa với hắn. \”Đi đi, có tin tôi báo cảnh sát bắt cậu không hả?\”
Hàn Mộ Vũ không nhanh không chậm quay người đi, cái mặt vênh váo vì đạt được mục đích.
Tôi dõi theo hắn bước ra ngoài, vỗ đầu mấy cái, không khỏi muốn hỏi: \”Mộ Vũ, cậu mà biết tâm ý của tôi thì còn đùa như vậy với tôi không? Cậu biết không? Phải cố gắng biết mấy tôi mới có thể khiến mình tỏ ra như một người anh em tốt?\” -Ngày xưa, tôi nghĩ giả vờ thích một người đặc biệt đau khổ. Bây giờ, tôi mới biết giả vờ không thích một người còn đau khổ hơn.
Thế là tôi đau khổ lấy quyển sổ nợ của mình ra. Các khoản giao dịch dưới tên Hàn Mộ Vũ đã tích tụ thành một dòng chảy lớn.
…
…
Cho vay: nước ép Kentucky, 7.5 (Mình nhớ là Mc.Donald không hiểu sao tác giả để là Kentucky)
Cho vay: một cái áo len cừu, cơ quan phát, 0.00
Cho vay: ba tuýp kem tay, cơ quan phát, 0.00
Mượn: hai viên kẹo Alpenliebe, 0.30
Cho vay: một cái chăn điện, cũ, ?
Cho vay: một cái túi sưởi, cũ, ?
Mấy món đồ cũ đã xài không cách nào định giá được, nên kim ngạch cũng dùng dấu chấm hỏi thay thế.
Tôi lấy điện thoại lên mạng tìm giá của hiệu chân gà đó, sau đó cầm bút lên viết ngay ngắn trên sổ nợ: \”Mượn: một chân gà ngâm tiêu, 1.50\”.
Sang tháng chạp, nhiệt độ lại bắt đầu giảm. Một hôm tan làm, Ngô Việt gọi điện cho tôi, bảo cùng đi ăn lẩu \”Con cừu mập\”. Lẽ ra hôm nay tôi phải trực ca tối, nhưng vì đổi ca với đồng nghiệp sang ngày kia nên vừa hay có thể đi quẩy với Ngô Việt.
Lúc tôi đến, Ngô Việt đã gọi xong đồ ăn chờ tôi: có lẩu uyên ương, thịt cừu cắt miếng dày, và dồi vịt tươi mà tôi thích nhất.
Tôi lấy chai rượu nấu Bản Thành tự mang theo ra, rồi lại gọi thêm bốn chai bia tươi Thanh Đảo trong tiệm. Đây là thói quen uống rượu của hai đứa tôi, rượu trắng đi với bia. Lúc ăn cơm, chúng tôi lại bắt đầu kể lể với nhau. Khách hàng quá phiền, giá nhà quá cao, sếp quá hắc ám, tiền kiếm được quá ít… Ngô Việt thấy tôi vui lại: \”Hì, An Nhiên, tao thấy mày lại sống lại rồi! Lần trước còn mượn rượu giải sầu với tao. Sao? Nhanh như vậy đã tìm được ghệ mới rồi à?\”
Tôi nghĩ ngợi một lúc mới nhớ ra chuyện xấu hổ của lần đi nhậu trước. Lúc đó cứ tưởng xong phim với Hàn Mộ Vũ rồi, ai ngờ người tính không bằng trời tính.
\”Đâu, đâu có người mới, vẫn là người cũ!\”
\”Ồ? Lại được mùa rồi à. Nói nghe nào. Được mùa như thế nào vậy? Lần trước thấy mày thề thốt này nọ còn tưởng đến chết cũng không gặp lại nữa?\” -Ngô Việt hào hứng lên ngay.
\”Thực ra cũng chưa phải được mùa. Người ta còn chưa bảo có chịu hay không. Vẫn chưa có tiến triển gì!\” -Tôi vừa nói vừa bỏ nửa đĩa dồi vịt vào bên nồi của mình. Ngô Việt không thích ăn cái này. Nó bảo thứ này trông như con giun chết. Thấy ghê! Tôi nói nó lắm chuyện, nó thích ăn tủy bò, nhai trong miệng như nhai mỡ mà nó cũng đâu thấy ghê.