Hắn đẹp đến mức nào?
Nói như Tiểu Lý thì Hàn Mộ Vũ là kiểu người ngay từ cái nhìn đầu tiên đã thấy rất đẹp trai rồi, sau đó càng nhìn lại càng đẹp. Ngũ quan không sợ bị xét nét, vì càng xét càng ưa nhìn.
Hỏi tôi, tôi cũng không nói rõ được. Tôi vốn không biết thế nào là đẹp trai. Sau này quen biết hắn, tôi cảm thấy hắn chính là đẹp trai. Mắt, mũi, miệng, lông mày, chỗ nào cũng vừa phải. Độ to của mắt này, độ dày của môi này, thậm chí độ dài và độ cong của mi cũng đúng chóc ý tôi. Càng về sau, thứ cảm giác này càng mãnh liệt, đặc biệt là ánh mắt. Đấy chính là con suối mát rượi, trong veo đến mức dường như không gì có thể làm ô uế được. Hơn nữa, người này còn trẻ mà lúc nào cũng toát lên sự điềm tĩnh vững chãi. Khí chất cũng nhàn nhạt sự ẩn nhẫn và cô độc. Cộng thêm dáng người ít nhất mét tám, cho dù là bộ đồng phục rộng thùng thình không hợp dáng, tóc cũng tùy tiện không tạo dáng gì, vẫn khó che đi nét tuấn tú trên người hắn.
Tôi cứ thế nhìn Hàn Mộ Vũ cười. Không biết có phải vì nụ cười của tôi lộ liễu quá không, mà Hàn Mộ Vũ cau mày lại, nhét ly nước lại cho tôi, cằm giương lên: \”Anh Sáu hỏi anh có người yêu chưa kìa?\”
\”Hả?\” -Tôi lấy lại tập trung: \”Chưa, chưa có!\”
Anh Sáu quả nhiên thật thà, hoàn toàn không để ý đến sự mất tập trung của tôi, càng không nhận ra tâm tư của tôi hoàn toàn không nằm ở \”những câu chuyện thường ngày\” không chút dinh dưỡng này. Anh vẫn tự hăng say nói một mình: \”Ừa, mấy đứa vừa đẹp mã, vừa có công việc tốt như em, tiêu chuẩn thường cao!\”
Tôi cười hì hì hớn hở, vừa nghĩ đến những gì Tiểu Lý nói lúc tôi chọc nó điên tiết:\”Tôi ghét nhất là cặp mắt to hai mí của ông. Tôi ghét nhất là má lúm đồng tiền và hàng mi cong của ông. Tôi ghét nhất là ông trắng còn hơn cả tôi. Tôi ghét nhất là ông lông bông lêu lổng. Sao cả người ông đều đáng ghét thế?\” -Tôi hiểu sâu sắc tâm thế bà chắn ghen tị đố kị của nó, đồng thời cũng biết rõ mình là một người vô cùng không được các cô bé chào đón, vì tôi chẳng hề muốn họ chào đón tôi.
\”Tính em không tốt nên con gái đều không chịu em!\” -Tôi buồn một cách vô cùng giả tạo.
\”Haizz, thanh niên trai tráng, ai mà không có tí nóng nảy . Như Tiểu Hàn nè, bình thường chẳng nói chẳng rằng, vừa nhiệt tình vừa nghĩa khí. Chẳng phải lần trước cũng đánh nhau với Dương Đầu Hói đấy sao? Vì chuyện gì ấy nhỉ Tiểu Hàn?\” -Anh Sáu quay sang hỏi Hàn Mộ Vũ.
Đánh nhau? Chuyện này hắn chưa hề nói với tôi. Tôi nhìn hắn, mặt đầy hiếu kỳ.
Động tác cắn dưa trôi chảy của Hàn Mộ Vũ thoáng khựng lại. Sau khi lén liếc tôi một cái, hắn nhẹ nhàng, rất nhẹ nhàng, tách dưa trong miệng ra cái tạch rồi bỏ vỏ dưa lên tờ báo cũ bên cạnh. \”Chuyện ấy…\”
Tôi lập tức dỏng tai lên.
\”…em cũng quên rồi.\”
Cậu cứ chém đi! Tôi kéo tay áo hắn: \”Nói đi mà, tên Dương gì đó đã chọc giận cậu như thế nào?\” -Theo bản năng, tôi cảm thấy việc này chắc chắn là người khác kiếm chuyện với Hàn Mộ Vũ. Đến nói hắn còn lười nói, sao có thể đi gây sự được?