\”An Nhiên, anh đừng nhúc nhích!\”
Hàn Mộ Vũ từ bên cạnh giữ tay tôi lại. Tôi không cử động, hắn cũng không cử động. Chúng tôi đều đang cố gắng để mắt thích nghi với thứ bóng tối bất chợt đến này.
Sau giây lát, nhờ ánh sáng rọi từ bên ngoài cửa sổ vào, đồ đạc trong nhà dần hiện ra những đường nét lờ mờ giữa bóng đen tối đặc. Tôi cảm nhận được Hàn Mộ Vũ đứng dậy bên cạnh mình: \”Để tôi đi xem thử. Mấy ngày trước cũng bị một lần. Gần đây điện áp cứ không được ổn định. Tôi đi xem thử có phải lại cúp cầu dao không. Đèn pin ở bên hông cửa.\”
Tôi nhìn không rõ, chỉ cảm thấy Hàn Mộ Vũ đang cẩn thận đi ra ngoài cố gắng không giẫm lên chân tôi, những tiếng động rục rịch và bóng người màu đen lập lòe. Tôi đưa tay vịn vào người hắn thì bị hắn mò mẫm bắt được: \”An Nhiên, anh đừng nhúc nhích, lát nữa tôi quay lại ngay!\”
Màn đêm đã bảo vệ tôi. Nghe tiếng hắn nhẹ nhàng hạ giọng vỗ về, cảm nhận thứ hơi ấm lan tỏa từ những ngón tay vừa bị hắn bắt được, tôi cười một cách lặng lẽ mà ngông cuồng.
Trên cổ chân bỗng dưng thắt lại. Tôi nghe thấy Hàn Mộ Vũ \”ui da\” một cái. Tiếp theo đó là tiếng quạt sưởi ngã cái uỵch xuống đất. Bóng người phía trước liêu xiêu. Tôi luống cuống đứng dậy đỡ hắn, hoàn toàn quên mất trên chân mình còn đang vướng cái gì đó. Kết quả là bên này tôi vừa vấp dây điện một cái, bên kia Hàn Mộ Vũ lại lảo đảo sau khi vừa mới đứng vững. Hắn mất kiểm soát ngã về phía tôi.
Cộc. Gáy tôi đập xuống giường. Vì có đệm lót nên không đau lắm. Chỗ đau thực sự là lồng ngực, không biết bị thứ gì cưng cứng đâm vào ngực mà hơi thở cứ nghẽn lại trong lồng ngực, không lên không xuống, rất là khó chịu. Tôi nhất thời không phát ra được tiếng nào, trong đầu trong tai đều vang lên tiếng ong ong. Trên người nặng như bị núi đè. Nhưng không lâu sau \”ngọn núi\” đó đã rời khỏi. Một bàn tay lại mò mẫm từ dưới ngực bò thẳng lên cổ, sau đó dừng lại bên mặt, theo đó một tiếng động rất nhỏ khác chui tọt vào hai lỗ tai đang rất hỗn loạn của tôi, nhỏ như tiếng mũi kêu. Trong khi xúc cảm của từng cái vỗ trên mặt ngày càng rõ rệt, tôi dần dần nghe rõ con muỗi ấy nói gì. Hắn nói: \”An Nhiên, An Nhiên, anh sao rồi?\”
Giọng nói và hơi thở gần ngay trước mắt khiến tôi nhanh chóng hiểu ra. Ngọn núi vừa đè tôi, làm tôi ngây ra chính là Hàn Mộ Vũ. Giờ tay hắn đang vỗ bôm bốp lên mặt tôi. Đụ, đau, biết không?
Tôi vẫn không lên tiếng, nhưng có thể nhìn thấy rõ đôi mắt hắn đang lơ lửng phía trên tôi: sóng ngầm nghìn khoảnh, sáng như sông hồ. Tôi hít sâu một hơi, rồi bỗng dưng ho ra một tràng. Cuối cùng cũng lấy lại bình tĩnh. Hàn Mộ Vũ kéo tay tôi định dìu tôi dậy. Còn đầu óc dần dần tỉnh táo thì khiến tôi đưa ra một quyết định vô sỉ. Tôi cứ xụi lơ, nằm ngửa ra đó, mặc cho hắn kéo thế nào cũng không dậy. Sau đó Hàn Mộ Vũ đành phải cúi người xuống, một tay vịn cổ tôi, một tay ôm lưng tôi, từ từ bế tôi lên.
Tôi ôm cổ hắn bằng hai tay, cằm tựa vào hõm vai hắn, mặc cho thứ hạnh phúc ăn vạ mà có này nhấn chìm tôi đến sống đi chết lại.
Đây là một cái ôm thực thụ, còn tốt đẹp hơn cả tưởng tượng của tôi nữa. Lực độ của tay hắn, những động tác cẩn thận, thậm chí hơi thở nóng ẩm lơ lửng bên tai tôi đều tốt đẹp làm sao. Điều đáng tiếc duy nhất là áo phao trên người tôi dày quá, khiến chúng tôi không thể lại gần hơn thêm.