\”Cậu…cậu…cậu chưa về nhà sao? Chẳng phải Vạn Đạt dừng thi công rồi à? Sao cậu còn ở đây?\” -Tôi lắp ba lắp bắp hỏi. Đầu óc rối thành một nùi. Hắn đứng sau lưng tôi từ bao giờ thế. Tôi vừa nói cái gì vậy? Đụ, tôi vừa nói cái rắm gì vậy!
Hàn Mộ Vũ trả lời với thứ ngữ khí không chút cảm xúc dao động: \”Còn hơn một tháng nữa mới tới năm mới. Tôi không muốn về sớm như vậy, nên lại tìm một công việc khác làm tạm.\”
Nhìn bộ đồ màu xanh bằng vải thô rộng rãi đến mức có chút thiếu vừa vặn trên người hắn và sáu chữ được in kế bên túi áo: \”Viện thẩm mỹ xe hơi Thông Đạt\”, tôi chợt nhận ra đây chẳng phải tiệm rửa xe kế bên ngân hàng chúng tôi ư? Các anh chị có xe trong cơ quan chúng tôi đều làm thẻ ở đấy và có nhiều ưu đãi hơn khách bình thường.
\”Ừa, thế, cậu đến đây là để…?\”
Hàn Mộ Vũ huơ huơ chìa khóa trong tay: \”Xe của một người ở chỗ các anh rửa xong rồi. Biển xe 889. Ông chủ bảo tôi đưa chìa khóa và thẻ rửa xe qua đây! Tôi…tôi chỉ muốn chào anh cái thôi!\”
\”Ừa, thế hả, vậy…\” -Lưỡi tôi tưởng chừng như líu lại, \”899, cái Lý, 899 là xe của ai thế?\” -Tôi quay đầu lại hỏi Tiểu Lý.
\”Của chị Tào.\”
Tôi nhận chìa khóa từ trong tay Hàn Mộ Vũ: \”Được, tôi đưa cho chỉ được rồi.\”
Hắn gật đầu, quay người, nhanh chân bỏ ra ngoài.
Tôi gần như vắt chân đuổi theo: \”Hi, Mộ Vũ…cậu…\” -Hắn dừng lại đợi chờ câu sau của tôi. Tôi ấp úng nửa ngày mới hỏi được: \”Cậu đi làm ở đây được nhiêu ngày rồi?\”
\”Hôm qua mới đi làm!\”
\”Việc ở đây có cực không?\”
\”Không cực, nhẹ nhàng hơn Vạn Đạt một tí.\”
\”Ờ…\” -Tôi cạn lời. Thực ra tôi còn rất nhiều điều muốn nói. Nhưng nhìn biểu cảm của hắn, tôi cảm thấy tim mình như vừa lấy từ trong tủ lạnh ra, dính đầy đá vụn và bốc khói trắng. Biểu cảm của hắn chính là không có biểu cảm. Hắn không tỏ ra mất kiên nhẫn, nhưng lại thể hiện một cách rõ ràng là hắn không có hứng thú với cuộc đối thoại này. Nếu tôi hỏi tiếp, hắn vẫn sẽ trả lời, nhưng trả lời khác với chuyện trò. Chỉ là hắn không muốn tôi khó xử.
Được rồi, thôi vậy, cũng chẳng có nghĩa lý gì, tôi cười với hắn: \”Rảnh qua chơi nha!\”
Tôi đoán hắn cũng muốn nhếch môi với tôi, chỉ là động tác đó quá nhẹ, dường như chưa bắt đầu đã kết thúc.
Nhìn bóng người màu xanh nhạt đi ra khỏi cửa, chạy đến chỗ một chiếc Volvo ướt nhẹp cách đó không xa, trong lòng tôi đúng nghĩa rối bời!
Hàn Mộ Vũ, cậu nói sao cậu không về nhà hả? Cậu còn tìm việc bên cạnh ngân hàng chúng tôi làm gì? Sao cậu còn xuất hiện trước mặt tôi nữa? Thế này chẳng phải bể kế hoạch của tôi ư? Tôi thực sự đã hạ quyết tâm rồi. Tôi chỉ muốn làm bạn với cậu thôi. Nhưng, xui xẻo thật, cậu sớm không đến trễ không đến, đến ngay lúc tôi đang móc mỉa xả giận. Có khi nào những gì tôi vừa nói sẽ khiến chúng ta muốn làm bạn cũng không được không?