Cuộc sống vẫn đơn điệu nhưng có vẻ tốt hơn năm ngoái rất nhiều.
Khi Dương Hiểu Phi và Ngô Việt đến thăm tôi, các giám ngục trông giữ sẽ đứng xa ra một chút. Họ nói chuyện với tôi cũng rất tự nhiên, tôi cũng không phải lo lắng những chuyện như là mình mà nói sai điều gì khi về sẽ bị trừ điểm. Có những thứ lẽ ra không được mang vào, bây giờ giám ngục chỉ xem đại cho qua rồi không quan tâm nữa. Có lần còn mang cả một xửng cảo hấp vào. Dương Hiểu Phi cười, bảo đấy là của anh Hàn gã làm. Lẽ ra không được mang vào đâu, nào ngờ chị giám ngục còn tìm cho cái bọc để đựng, lúc đưa cho tôi còn được hâm lên nữa. Món bánh cảo nhân tôm hẹ hôm đó chỉ cắn một miếng là nước mắt rơi xuống mất kiểm soát. Đây là lần đầu tiên cũng là lần duy nhất tôi khóc trong tù, vừa khóc vừa ăn vừa cằn nhằn: \”Bao nhiêu năm rồi mà tay nghề vẫn tệ như vậy!\”
Bản thân trở thành một người đặc biệt, tôi nhận được đủ mọi ưu đãi. Các phạm nhân khác ghen tị đố kỵ hận, tôi có thể cảm nhận được, nhưng cuối cùng không ai dám nói gì, cũng không ai dám dây vào tôi. Tôi không tìm chú Chín mua thuốc nữa, vì cùng với cơm Mộ Vũ nấu, lần nào Dương Hiểu Phi cũng mang thuốc cho tôi, đồng thời chuyển lời của anh Hàn gã, bảo tôi hút ít hôi. Những người cùng phòng cũng được lợi không ít nên đều nhao nhao làm việc hộ tôi. Thực ra lúc đó tôi thực sự không cần sự giúp đỡ, bởi so với lúc đầu chỉ tiêu công việc của tôi đã được giảm đi một nửa vì lý do sức khoẻ.
Tôi cũng được xem là khách quen của chú Chín. Có lần chú còn chạy đến tìm tôi vì một khoảng thời gian dài sau đó tôi không đi mua đồ của chú nữa. Tôi tặng chú một gói Nam Kinh. Chú hút một điếu, nhìn tôi qua lớp sương khói: \”Có người chống lưng à!\” -Tôi cười: \”Không, cùng lắm có bóng lưng thôi.\” -Chú Chín khuyên tôi: \”Tim mày không khoẻ, sau này hút ít thôi.\” -Tôi thấy lạ, hỏi sao chú biết. Chú Chín bảo trong tù ít có chuyện gì chú không biết. Chú bảo vợ chú cũng bị bệnh tim, còn kể ra các biểu hiện của bệnh, điều bất ngờ là rất giống mẹ tôi lúc đó.
Lần sau gặp Dương Hiểu Phi, tôi nhờ nó mang cho tôi loại thuốc đặc hiệu mà mẹ dùng ngày xưa. Lúc mang thuốc đến, Dương Hiểu Phi nói với tôi là: \”Anh Hàn nghe tên thuốc, tưởng bệnh tình của anh trở nặng, cốc trong tay rơi xuống đất cái \”bịch\”. Ngày xưa bị dí dao vào cổ, ảnh còn chưa sợ như vậy, cũng chỉ có anh dọa được ảnh…\” -Tôi bất mãn nhìn gã mập: \”Ai bảo cậu không nói rõ! Nó sợ chết, cậu đền à?\” -Dương Hiểu Phi Bật cười: \”Về em phải nói lại y nguyên câu này cho anh Hàn nghe mới được.\”
Về sau, tôi đưa thuốc cho chú Chín, bảo chú mang về thử. Chẳng phải tốt bụng làm việc thiện gì đâu, chỉ là cảm thương cho người cùng cảnh ngộ thôi.
Nửa năm đầu, Dương Hiểu Phi nói với tôi là gã đã từ chức không làm ở Thịnh An nữa, định về thành phố L mở công ty xây dựng. Tôi biết chuyện này cần vốn. Dương Hiểu Phi bảo gã chỉ lo tìm người, chạy thủ tục, sau đó giao lại cho anh Hàn gã lo. Tôi hỏi họ có đủ tiền không, công ty xây dựng từ hạng B trở lên, vốn đăng ký đã phải hai tỷ. Dương Hiểu Phi ngông không chịu được, bảo chút tiền ấy anh Hàn gã và lão Trịnh lo được. Sau đó lại cảm thán là nếu trước đây họ có nhiều tiền như vậy, tôi đã không phải khổ như thế này rồi. Tôi nói: \”Tôi không thấy thế. Bây giờ tôi chịu chút khổ này cũng không oan uổng, ai bảo tôi hại nhiều người như vậy.\”