Hậu quả của sự việc sẽ vô cùng nghiêm trọng. Đặc biệt là trong trường hợp này, người của Cục Giám sát Ngân hàng vẫn đang hiện diện.
Tôi ý thức được bản thân sẽ như thế nào. Dù gì tôi cũng đã phạm cái lỗi không thể chấp nhận nhất của ngân hàng, mà còn cố tình vi phạm với số tiền khổng lồ, dù sau này có bất kì hình phạt gì tôi cũng không có gì để oán trách. Có điều, các đồng nghiệp của tôi cũng sẽ bị vạ lây. Nghe bảo có chi nhánh anh em nào đó vì một khoản chuyển tiền điện tử bốn trăm nghìn tệ bị trùng lắp, không đòi lại tiền được, khiến cho các chủ quản giám đốc của ngân hàng bị giáng chức, các nhân viên liên quan đến nghiệp vụ phải tự lấy tiền bù vào tổn thất này, mọi người trong chi nhánh bị trừ mất năm mươi phần trăm tiền thưởng năm đó. Tất cả những chuyện đó đều xảy ra trong tình trạng không làm kinh động Ngân hàng Nhân dân và Cục Giám sát Ngân hàng mà tự mình âm thầm giải quyết. Nhưng lần này tôi bị bắt tại trận, người của Cục Giám sát Ngân hàng đang ở ngay bên cạnh. Chị Tào của tôi, anh Cao của tôi, đồ đệ của tôi, những người đã cùng tôi sống cuộc sống nhàm chán, không biết các đồng nghiệp sẽ bị liên lụy ra sao, không biết nó sẽ mang đến tai họa gì cho cả ngân hàng chúng tôi. Thế nhưng chuyện đã lỡ rồi, tôi không hề hối hận. Bắt đầu lại lần nữa, tôi vẫn sẽ làm như vậy.
Trước thử thách của đạo lý trái phải, tôi đã vứt bỏ lương tâm một cách dứt khóat, không màng đến tiền đồ và lợi ích của bao nhiêu người vô tội, bất chấp thủ đoạn vì mục đích của mình. Thế nên, thực ra tôi, vẫn luôn, vẫn luôn, vẫn luôn, là một con người tồi tệ.
Nhìn khuôn mặt trắng bệch và biểu cảm tuyệt vọng không tin vào mắt mình của chị Tào, tôi cảm thấy áy náy tột độ… Những người thật lòng đối tốt với tôi, tôi làm mọi người thất vọng rồi.
Đến nước này rồi, nói nhiều cũng vô ích. Tôi sai rồi, tôi áy náy, nhưng, tôi không sửa lỗi được.
Hỗn loạn.
Một số người mau chóng kiểm tra chứng từ; một số người liên lạc với bên ngân hàng đã nhận khoản tiền bốn triệu tệ của tôi và yêu cầu hỗ trợ đóng băng, một số người (của Cục Giám sát Ngân hàng) đã báo cảnh sát. Những người khác đều vây xung quanh tôi, nhìn tôi chăm chú, khiển trách, gào thét, chửi rủa, thậm chí xô đẩy.
Chị Tào lay vai tôi, nước mắt rung rinh trong mắt: \”An Nhiên, em biết chuyện này lớn đến mức nào không? Em nông nổi như vậy sẽ hủy hoại cuộc đời em đó. Hơn nữa em có nghĩ đến những người khác không? Em có nghĩ đến tập thể này không? Em làm như vậy sẽ mang đến rắc rối lớn như thế nào cho mọi người ở đây, em có biết không? Chỉ vì một người em yêu, yêu là có thể làm càn ư? Yêu là có thể coi trời bằng vung ư? Yêu là có thể không phân biệt trái phải, yêu thành cầm thú ư?\”
Vốn đã không có gì để nói, tôi chỉ biết im lặng nhìn chị. Đồ đệ cũng sợ đến mức không biết phải thế nào, nhưng vẫn đứng bên cạnh tôi giúp tôi cản những người khác lại.
Yêu nhau không phải là lớn nhất. Trên người chúng ta đều có trách nhiệm. -Mộ Vũ cũng từng nói thế.
Nếu bản thân tôi cần bốn triệu ấy, tôi nghĩ tôi sẽ không làm chuyện như vậy, nhưng chuyện đó lại xảy ra trên người Mộ Vũ. Tôi có thể sống không tốt, hắn cũng có thể sống không tốt, nhưng nếu tôi có thể khiến hắn sống tốt hơn một tí thì tôi nguyện xuống địa ngục vì điều này.