Hôm trước chị Tào gọi điện bảo trụ sở chính sắp đến tuần tra trên diện rộng, yêu cầu tất cả nhân viên phải có mặt tại vị trí công tác, muốn xin nghỉ phép thì tìm hẳn chủ tịch mà xin. Chị bảo nếu tôi không có bệnh gì nghiêm trọng thì hãy đến cơ quan một chuyến để khỏi phiền phức. Tôi không muốn xin nghỉ phép với chủ tịch, né ông ta còn không kịp cơ mà, nên quyết định đi làm luôn. Vì lo nghĩ không ngủ được, tôi đành hút thuốc thâu đêm, có lẽ sắc mặt khó coi quá, chị Tào nhìn tôi như nhìn ma, không dám xếp tôi ở quầy trước, thế là cho tôi ngồi sau quầy phụ trách ghi chép và đối soát các khoản tiền lớn nhỏ và chi tiêu nội bộ.
Tổ tuần tra buổi chiều mới đến. Lúc đầu còn tưởng chỉ có các phòng các bộ phận ở trụ sở, không ngờ còn có cả Cục Giám sát Ngân hàng đi theo. Thế là không khí bỗng chốc trở nên căng thẳng. Mỗi người đều bận âm thầm sửa lại các loại sổ đăng ký của mình, sợ bị tra ra chút sơ sót gì. Tôi cũng điền đại mấy chữ. Vì mỗi người đều bị kiểm tra, nên cũng khá tốn thời gian. Chị Tào đon đả nói cười liên tục, chốc chốc lại bưng trà rót nước pha trò, có sơ sót gì nhỏ thì cố gắng tìm lý do để ứng phó. Lúc bốn giờ, Dương Hiểu Phi gọi đến. Chị Tào ra sức đưa mắt liếc tôi. Đang trong thời gian làm việc, thanh tra đều đang ở đây, tôi tự giác chạy vào nhà vệ sinh nói chuyện điện thoại riêng.
Dương Hiểu Phi rất kích động, nhưng ăn nói lại rành mạch hơn hẳn bình thường.
Gã vừa nhận được điện thoại. Người gọi điện là một nhân viên vật tư dưới trướng Trương Băng. Nhân viên vật tư đó bảo bây giờ bản văn kiện mà Mộ Vũ cần đang ở trong tay cổ. Trước bốn giờ rưỡi gửi bảy triệu tệ vào một tấm thẻ thì cổ sẽ trả văn kiện cho. Nếu không gửi tiền, cổ sẽ đốt văn kiện, dù gì cổ cũng không thiết sống nữa. Nghe bảo là chồng cờ bạc, vay nặng lãi; vì không trả nổi, chủ nợ đã bắt cóc con trai cổ. Lúc ba giờ hơn vừa cắt ngón út của thằng bé, chúng bảo nếu bốn giờ rưỡi không nhìn thấy bảy triệu tệ thì họ hãy chờ nhận xác. Cổ không còn cách nào khác đành lấy văn kiện mà Trương Băng nhờ cổ giữ ra.
Chắc chắn không được báo cảnh sát. Với năng suất của cảnh sát, đến lúc đó chắc chỉ có thể nhìn thấy hai cái xác, trong tay xác người mẹ còn cầm một nắm tro giấy.
Tôi hỏi Dương Hiểu Phi có thể nhờ gia đình lão Trịnh tìm người trong giang hồ xin thêm thời gian không, nào ngờ Dương Hiểu Phi bảo lão Trịnh đã gọi hỏi rồi. Trịnh Đại Ca bảo xã hội đen không phải mạng lưới chi nhánh toàn quốc, giữa các địa bàn gần như \”nước sông không phạm nước giếng\”. Hơn nữa, ông đang làm ăn đàng hoàng quang minh chính đại ở thành phố L, không dính líu đến tư bản của thế giới ngầm nữa. Lão Trịnh ôm luôn chuyện của Mộ Vũ, bảo trước bốn giờ rưỡi không lấy được bảy triệu tệ thì mình sẽ phải đi tù. Nào ngờ Trịnh Đại Ca bảo: \”Chờ mày ra tù, anh nuôi mày.\”
Thực sự hết cách rồi, chỉ có thể xoay tiền thôi.
Dương Hiểu Phi bảo họ đang liên lạc. Một là bây giờ có rất nhiều dự án của Thịnh An đều đang bị điều tra, tài khoản công ty bị đóng băng hoàn toàn, không tài nào chuyển tiền ra được. Hai là những người bình thường khá thân đều mới thăng tiến, không có nhiều tiền như vậy để mượn. Ba là thời gian quá ngắn, bây giờ chạy đến ngân hàng chuyển khoản, nếu không phải là khách VIP thì còn không đến lượt mình. Dương Hiểu Phi hỏi tôi có thể xoay được bao nhiêu. Tôi bảo để tôi tính cái đã, năm phút sau hẵng liên lạc. Tôi dùng mười giây tính đại khái tài sản của mình. Hiện kim dưới mười nghìn, có thể phớt lờ. Số tiền đầu tư vàng bây giờ không lấy ra được. Tôi muốn bán nhà, bán xe, bán máu, bán thận cũng không kịp. Tôi dùng hai mươi giây tính toán tổng hợp năng lực kinh tế của bạn bè, đồng nghiệp, họ hàng. Nếu cho tôi một ngày, tôi có thể xoay được khoảng một triệu tám. Bây giờ ngước đầu nhìn đồng hồ, bốn giờ mười phút. Trong vòng hai mươi phút, tôi gom được không đến một trăm nghìn. So với bảy triệu thì một trăm nghìn đồng nghĩa với \”không được gì\” nhỉ.