Gần như cầu xin, tôi nói: \”Mộ Vũ cậu nói linh tinh gì đấy? Gì mà luật sư, gì mà bao nhiêu năm? Có nghiêm trọng đến mức bị phạt hình sự không? Tôi nghĩ cuộc sống của chúng ta không thể là sóng gió xã hội đen, cũng không thể là gián điệp thương trường… cùng là chỉ là một cuốn ngôn tình đô thị hơi trắc trở một tí… Cậu thấy sao?\”
Lại một tiếng cười rất nhẹ, không khí đập vào loa, một cơn rung truyền đến qua sóng điện thoại: \”An Nhiên, anh biết không? Thực ra tôi đặc biệt thích nghe anh nói chuyện, thích anh tán dóc, thích những câu chuyện hài mà anh kể, thích anh giả vờ hung dữ chửi người khác khi ngại, thích mỗi một biểu cảm mỗi một cử chỉ của anh. Anh không biết anh dễ thương đến mức nào đâu… Tôi không nỡ xa anh, nhưng thực sự…hết cách rồi…\”
Nghe những lời đường mật này, tôi vừa nín thở, vừa vịn sofa ngồi xuống. Trong họng dâng lên mùi tanh nồng của máu, mắt cũng cay đến khó chịu.
\”Hàn Mộ Vũ, mẹ, cậu bớt nói mấy thứ linh tinh này đi. Cậu chờ tôi, tôi lập tức sang tìm cậu. Tôi không tin những gì cậu vừa nói, một chữ cũng không tin. Chuyện có gì đâu, sao có thể nghiêm trọng như vậy được…\”
Mộ Vũ ngắt lời tôi: \”An Nhiên, tôi nghĩ đây là cú điện thoại cuối cùng tôi có thể gọi cho anh trước khi bị cách ly điều tra. Đừng đến tìm tôi, đến cũng không gặp được đâu. Anh…anh nhớ uống thuốc tử tế. Tôi sẽ bảo Dương Hiểu Phi thay tôi nhắc anh, nhưng, trước giờ nó không được kĩ tính…\”
Tôi giận đến cười khẩy: \”Dương Hiểu Phi! Dương Hiểu Phi gì ở đây? Nó có phải là người yêu tôi đâu…\”
Mộ Vũ thở dài một tiếng, hắn chưa bao giờ tranh chấp với tôi, chỉ kiên nhẫn thương lượng: \”An Nhiên, anh nghe lời, anh sống tốt thì tôi sẽ mãi yêu anh…\”
…Câu nói này đã giúp tôi chống chọi suốt ba năm.
Cậu có thể vô trách nhiệm hơn nữa không? Tôi đang nghĩ thì nghe hắn nói: \”Nếu số năm không nhiều, anh hãy đợi tôi. Còn nếu số năm nhiều quá thì anh…\”
\”Hàn! Mộ! Vũ! Cậu đừng chọc chửi.\” -Tôi nghiến răng nghiến lợi ngắt lời hắn. Vô trách nhiệm không chịu được.
Chỉ là tôi nhầm rồi, hắn thong thả nói tiếp: \”…Nếu số năm nhiều quá thì anh cũng phải đợi tôi…Anh biết đấy, ngoài ở bên cạnh anh ra, tôi không còn chỗ nào để đi nữa…\”
Tôi cười, ôm tim, hỏi hắn: \”Cục cưng, thực ra hôm nay là cá tháng tư đúng không?\”
Đầu dây bên kia có tiếng gõ cửa vang lên, Mộ Vũ không trả lời câu hỏi của tôi, chỉ gọi tên tôi: \”An Nhiên.\” -Đuôi chữ nhiên hơi kéo dài ra, ấm áp mềm mại, lọt vào trong tai, tan vào trong xương, muôn vàn tình ý. Hắn thích gọi tôi như vậy, đặc biệt là trong lúc thân mật, tôi sẽ thu nanh vuốt sắc lẹm lại, ngoan ngoãn nghe lời hắn để hắn làm những điều hắn thích. Sau tiếng gọi đó là một âm thanh không quá rõ. Đến khi tôi nhận ra âm thanh đó xuất phát từ cái chạm môi vào micro thì điện thoại đã cúp… Gọi lại thì đã tắt máy.
Tôi ngơ ngác nhìn điện thoại, không ngừng gọi lại, mãi đến khi chị Tào lay tỉnh tôi với khuôn mặt lo lắng.
Không nói được gì nữa, một sự tuyệt vọng đặc quánh và lạnh toát nhấn chìm tôi, hơi thở khó mà duy trì.