Mộ Vũ không ở bên cạnh, tôi cực kỳ không quen, chân tay cũng không biết để đâu cho phải. Mộ Vũ bảo sẽ nhắc tôi uống thuốc. Kết quả là ăn cơm, uống thuốc, đi ngủ đều nhắc. Đặc biệt là hai hôm đầu sau khi hắn về. Một ngày bao nhiêu cú điện thoại, tôi cũng không đếm xuể, hình như chỉ cần có thời gian là hắn gọi, cười hắn bám như sam hắn lại than với tôi rằng hắn không tập trung được nữa. Tôi lôi chuyện cũ ra hỏi hắn: Sao ba năm qua không có tin tức gì vẫn được cơ mà? Câu trả lời của hắn là không muốn sống cuộc sống đó nữa.
Trong nhà, ba không cần tôi chăm lo; tạm thời không thể từ chức; cũng không sang thành phố Z được; tôi thu dọn đồ đạc quay lại thành phố L đi làm.
Công việc và môi trường hoàn toàn không có gì thay đổi nhưng lại cho tôi cảm giác hoàn toàn khác.
Tôi từng sống tạm biệt lêu lổng, trong công việc chỉ làm đối phó cho qua. Sau đó, gặp được Mộ Vũ, tôi nỗ lực vươn lên để cho hắn một cuộc sống tốt, làm việc cũng trở nên tích cực hơn. Sau đó nữa thì công việc trở thành chướng ngại của tình yêu, tôi chẳng băn khoăn gì nhiều đã từ bỏ nó. Sau đó nữa, tôi vì mẹ mà không thể không rời xa Mộ Vũ, công việc là điểm tựa cứu mạng, cũng là gông xiềng nặng nề. Còn bây giờ…cuối cùng người thân vẫn không giữ lại được, một câu sống chết có số của ba, sau cơn đau chí ít vẫn thanh thản. Điều không ngờ nhất là người yêu trở về, thế là linh hồn có chỗ nương tựa. Công việc ở ngân hàng không còn là bể khổ mà tôi không thoát ra được nữa, thậm chí còn không hẳn là chướng ngại vật. Sự tự do \”sao cũng được\” đó khiến tôi cảm thấy công việc này nhẹ nhàng hơn rất nhiều từ tận đáy lòng. Tôi chỉ suy nghĩ một cách vô lại là: giờ kiếm cũng được phết, thôi thì làm đỡ, khi nào bên Mộ Vũ ổn định như hắn nói thì tôi chạy sang nương tựa hắn.
Trước khi đi, Mộ Vũ lẳng lặng nhét cho tôi tấm thẻ, chính là tấm thẻ 5211314 mà tôi cố tình đổi cho hắn. Hắn bảo mấy năm nay cũng không dành dụm được bao nhiêu, trước khi đến Bộ phận Dự án lương tháng đều là ba bốn nghìn tệ, không có thu nhập gì khác, cũng chỉ nửa năm gần đây mới kiếm nhiều hơn chút đỉnh.
Tôi lấy làm lạ. Cho tôi tiền làm gì? Hắn giải thích rằng lúc đầu định dành dụm đủ tiền cho mẹ khám bệnh rồi mới về tìm tôi, tuy mẹ đã không thể chờ đến ngày đó, nhưng số tiền ấy vẫn cho tôi. Tôi không chịu nhận, lấy tiền hắn là thế nào, hắn còn không vui, nói: \”ngày xưa mình giao kèo rồi mà, anh giữ tiền.\” Tôi câm nín hoàn toàn. Thôi được, cứ giữ hộ hắn vậy. Tôi cũng không đụng đến tiền của hắn, khi nào có sản phẩm quản lý tài chính nào phù hợp có lợi tức cao thì mua, có còn thể gia tăng giá trị nữa.
Tên đó bảo không có bao nhiêu tiền, tôi bèn tưởng thật. Sau khi đi làm, có lần tôi nghĩ đến chuyện kiểm tra số dư của tấm thẻ đó, trong đó bất ngờ có những một trăm ba chục nghìn tệ. Tôi thực sự mừng húm một lúc, tấm tắc khen đãi ngộ của Thịnh An tốt thật! Cuộc sống không phải phim truyền hình, tiền không dễ kiếm như vậy. Mấy chuyện hở tí là lương một năm được mấy triệu tệ không thể nói là không có, chỉ là quá quá ít. Ít nhất là hoàn toàn không thể xảy ra với những người bình thường ở một thành phố nhỏ như chúng tôi. Dù là tổng giám đốc chi nhánh của ngân hàng chúng tôi, thu nhập công khai một năm cũng không hơn một triệu tệ.